[ Mau Xuyên ] Mạnh Mẽ Lên Nữ Phụ!

[ Mau Xuyên ] Mạnh Mẽ Lên Nữ Phụ!

Chương 1: Thiên kim quay đầu (1)

Bầu trời đen kịt, gió rít lên từng cơn. Mưa rơi không ngừng, nện lên mặt kính cửa sổ tạo ra âm thanh vạng dội.

Trong một căn hộ chung cư tối tăm, chỉ trưng một chiếc bàn làm việc ở chính giữa cùng một cái ghế sofa đã sờn bạc.

Thiếu nữ ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào hư vô trước mắt.

Lát sau, cô khẽ cười, khuôn mặt lại có vẻ ưu sầu không cách nào che giấu. Tuỳ ý nhấc điện thoại trong tay lên bấm số gọi đi.

Đầu dây bên kia hồi lâu mới nhấc máy, không một tiếng động. Chỉ có khoảng lặng trầm mặc.

Biểu cảm trên mặt thiếu nữ bỗng trở nên nghiêm túc. Cô nhíu mày mở lời trước: "Tư Đằng...". Cái tên thân thuộc nay trở nên thật khó khăn.

Vẻ mặt cô đầy nghiêm túc, hạ giọng nói: "Nếu bây giờ em nói thích anh...anh có thể..."

Nhưng chưa đợi cô dứt câu, bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp mang theo sự không kiên nhẫn của người đàn ông, tức giận hồi đáp

: "Cô xứng sao?" Trực tiếp phủ quyết.

Có vẻ như đối phương cực kỳ chán ghét thiếu nữ, tự nhiên ngữ khí cũng không tốt. Sau đó, thực chất không còn sau đó nữa, bên kia đã dập máy trước.

Động tác cầm máy của thiếu nữ vẫn không đổi, trong nháy mắt thất sắc. Đôi mắt lúc này đã trở nên vô thần, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi nhưng nước mắt... đã không tự chủ chảy xuống từ bao giờ, tạo thành vệt dài trên mặt.

Chỉ cần ba từ, đã đủ để ép chết một con người.

Lại thêm một hồi ngơ ngác. Người nọ đã triệt để ngây ngẩn cả người. Vẻ thất lạc trong mắt không cách nào che lấp, hiển nhiên đã bị đả kích rất nặng.

Cuối cùng, dường như đã hạ quyết tâm. Cô cười lạnh, dứt khoát mở ngăn kéo ra.

Bên trong không có gì nhiều, chỉ bao gồm một lọ thuốc màu trắng không có nhãn cùng một bức thư viết sẵn từ lâu.

Cô tiến về phía trước một bước, thân thể rung động. Bắt đầu dốc thuốc ra tay, liên tục uống hết vốc này đến vốc khác. Ánh mắt dần dần tan rã mờ mịt.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng. Như ai oán khóc thương cho sự ra đi của một sinh linh nhỏ bé.

Bóng dáng thiếu nữ mặc váy trắng nằm mê mệt trên nền nhà, đầu tóc xõa tung, thuốc vung vãi bên cạnh cô. Đôi mắt nhắm nghiền, hô hấp ngừng lại, đến cả nhịp tim cũng không tài nào nghe thấy được nữa. Thân xác phàm trần đã hoàn toàn tử vong.

Lạc đường còn có thể quay lại không?

Nếu có... Cô cũng không đủ can đảm, lại chẳng dám quay đầu.

Chớp lóe liên hồi, sấm giật mạnh những tiếng đùng đoàng rất lớn. Chân trời như bị ánh sáng xé rách thành từng mảnh nhỏ, khiến người can đảm nhất cũng phải giật mình kinh hãi.

Thiếu nữ đang nằm trên mặt đất, đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền lại bỗng nhiên mở to.

Cô gái từ từ ngồi dậy, khẽ vươn vai, đưa mắt đảo một lượt khắp căn phòng âm u.

Lại quay đầu nhìn về cái lọ cùng đống thuốc rải đầy đất, cô xoay người, dùng một động tác vô cùng ưu nhã, đá nó rơi vào thùng rác gần đó một cách nhẹ nhàng.

Mưa vơi dần rồi tạnh hẳn, bầu trời mịt mù dần trở lên thoáng đãng.

Thiếu nữ kia khẽ nhăn mi, đứng dậy giở lá thư trên bàn ra đọc.

Đây là một bức di thư, vỏn vẹn mấy dòng chữ .

'Ta cùng ngươi lớn lên, hơn mười mấy năm qua, tình cảm của ta, một chữ lại một từ, đều thật lòng.

Đáp lại tình cảm ấy, ngươi hại chết bố mẹ ta, biến ta thành kẻ bị cả thế giới quay lưng phỉ nhổ, chỉ vì nữ nhân đó.

Tình cảm mười mấy năm, cuối cùng chỉ là giả.

Ta đã sai đường ngay từ lúc quyết định yêu ngươi, đến cuối cùng lại không thể quay đầu.

Chắc chắn, có làm ma ta cũng sẽ kéo ngươi theo cùng.

                                -Úy Liên-.'

Nội dung chỉ có từng ấy. Còn lại bên dưới đều phủ kín bằng một cái tên 'Tư Đằng', giống như chấp niệm mà lặp đi lặp lại.

Mấy dòng cuối, nét bút vô cùng dữ tợn, có vài chỗ giấy còn bị rách, giống như trút tất cả thù hận vào nó. Thậm chí mép giấy còn có vô vàn vệt ố, chứa đựng những giọt nước mắt thống khổ của người viết.

Lang Tinh nhìn chằm chằm di thư một lúc lâu, không khỏi biến đổi sắc mặt. Khẽ gập lại một cách cẩn thận, trịnh trọng đặt về chỗ cũ trong ngăn kéo. 

Chấp niệm sâu nặng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết.

Ai nói lạc đường  không thể quay lại?

_

Bản đồ đâu? La bàn đâu? Chính ngươi không biết tự mình dò đường hả?

Không dám quay đầu cái vẹo gì? Nếu không phải ngươi ôm ấp mấy cái mộng tượng hư vô ấy thì vòng luẩn quẩn đó đã sớm kết thúc rồi!

Lang Tinh không khỏi càng thêm phiền muộn, tỏ vẻ các ngươi lại phức tạp hoá vấn đề lên nữa, cái gì cũng nên nghĩ đơn giản thôi.

[ Ký chủ, người thật biết cách phá hoại bầu không khí ghê. ] 

: "Chính Quy, phá hoại đâu ra? Ta rõ ràng đang giảng đạo lý sống."  Thiếu nữ nhịn không được thở dài.

[ Rất không may, cái này có vẻ nằm trong điểm mù tri thức của hệ thống. Chính Quy hoàn toàn không hiểu nổi. ]

Lang Tinh chà xát cánh tay, ra vẻ thần bí: "Không sao. Ta vui là được."

Chính Quy [ ... ] À.

Lang Tinh thở dài một cái, nghiêm túc ngồi lên chiếc ghế sofa trước mặt. Sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước, chân vắt chéo, mỗi cái động tác đều toát lên sự ưu nhã và hoàn hảo. Chính là một cái trang bức vô hình đầy khí thế.

[ Sẵn sàng tiếp nhận ký ức chứ? ]

: "Ừ. Mau truyền ký ức nguyên chủ đi." Người nọ lập tức gật đầu.

[ Đang tiến hành tiếp nhận dữ liệu ký ức... ]

Không có gì là không làm được hay không thể làm, chỉ sợ ngươi không dám làm mà thôi.

Mà Lang Tinh ta, không sợ trời, không sợ đất, mọi việc đều dám làm.

_

Hot

Comments

Vô Danh

Vô Danh

hóng 😀

2021-02-09

0

Nguyệt Dạ√

Nguyệt Dạ√

Nhảy qua hố mới của tác giả đây

2020-08-02

4

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 27 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play