Khoảng giữa trưa hôm sau, khi mặt trời đã nhô cao,
Mây trắng lượn lờ, bao phủ cả một dãy núi,
Phim trường đặt giữa một rừng hoa đào nở rộ. Gió thổi, hoa đào bay trong không trung trông vô cùng rực rỡ...
Cách đó không xa, thiếu nữ kéo kéo y phục cổ trang dày nặng trên người, khoanh tay đứng dựa vào gốc đào, nhìn nhân viên công tác bận rộn qua lại, dung mạo nàng tựa băng thanh ngọc khiết, trên người có một loại khí tức xa hoa biếng nhác,
Mỗi động tác đều hoàn hảo, ưu nhã, tựa người từ tranh bước ra,
Dung mạo như hoa như ngọc, chói mắt người nhìn, khiến ai đi qua cũng phải quay lại vài lần,
Mặc dù Ninh tiểu thư nào đó nhiều tin đồn xấu, nhưng không thể không thừa nhận người ta rất đẹp a~!!!
Lang Tinh "..." Nhàm chán,
Nhàm chán vô cùng...
"Ninh lão sư..."
Âm thanh mềm ngọt từ phía sau vang lên, thiếu nữ liền quay người,
Thiếu niên cũng khoác y phục cổ trang màu lam nhạt, đáng yêu lại ưa nhìn,
Ừm, chính là cái kiểu càng nhìn càng thấy đẹp ấy...
Hai người đứng chung một chỗ, hòa hòa hợp hợp,
Kỳ Nguyệt lấy ra vật sau lưng, đem đến trước mặt cô. Là một hộp đựng nhỏ sạch sẽ...
"Tôi có mang chút điểm tâm ngọt, Ninh lão sư sẽ không chê chứ."
Thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc, thẳng thắn đáp,
"Không ăn." Ăn đồ ngọt sẽ tăng cân...
Kỳ Nguyệt cười khẽ, không chút do dự,
"Thật buồn nha! Điểm tâm này đều là ta tự tay làm, rất ngon đó. Ninh lão sư thật sự không đinh..." thử một chút sao...
Câu còn chưa dứt, hộp nhỏ đã bị lấy đi,
Thiếu niên thoáng chốc liền vui vẻ, từ từ tới gần cô, vẻ mặt mong chờ...
Lang Tinh cẩn thận mở hộp. Bên trong là bánh ngọt nhiều màu, từng cái xếp thành hàng nhỏ xinh, trang trí cực kỳ đẹp mắt,
Cô lấy một cái, cắn thử,
Hương vị thơm ngọt tràn vào trong khoang miệng, mềm mềm thơm thơm, khiến lòng người tan chảy...
Thiếu niên bên cạnh nhỏ giọng, cười dịu dàng nhìn cô,
"Ninh lão sư, nó... ngon chứ?"
Lang Linh không trả lời, tùy tiện lấy một cái, đưa lên trước mặt người kia, a một tiếng,
Kỳ Nguyệt sững sờ, sau đó thuận theo mà cắn một cái,
"Tự cảm nhận."
"Có chút hơi ngọt." Thiếu niên nhíu nhíu mi
Thiếu nữ chậm rì rì nói "Vậy lần sau rút kinh nghiệm."
"Ừm."
Hữu đạo phía xa xa chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về đây, hừ lạnh một tiếng,
Bình hoa xấu xa, hôm qua đột ngột bảo ông chuyển cảnh quay lên sớm một chút, cứ tưởng nhà ngươi chuyển tính, luyện tập chăm chỉ. Hóa ra là để vụng trộm đi yêu đương!
Cậu nợ tôi một lần đấy, diễn không tốt đừng có trách!!!
Đại khái là gần nửa tiếng sau, Kỳ Nguyệt ôm theo hộp rỗng đi cất, gương mặt ngập tràn hạnh phúc,
Nhân viên công tác tỏ vẻ kì lạ, lại moi lên đủ chuyện bát quái...
Lúc nghỉ ngơi giữa hai phân cảnh, Kỳ Nguyệt bị người chặn lại,
Là Nhậm Gia, một tiểu sinh có tiếng trong giới giải trí, kĩ thuật cùng gương mặt nếu phải nói thì chính là xuất sắc, thuộc loại hình bá đạo tổng tài ôn nhu. Diễn nam phụ một của 'Mộng Tam giới', khá là có thành kiến với Kỳ Nguyệt ngay từ lúc bắt đầu.
Nhậm Gia biết việc giữa người kia cùng tiểu bạch kiểm này là bịa đặt, hơn nữa đối phương cũng rất thưởng thức kĩ thuật diễn của Ninh Hinh. Khụ, nói thẳng ra chính là hảo cảm vượt mức bình thường, điều này đoàn làm phim ai cũng biết.
Nhậm Gia vốn tính toán tiếp cận Ninh Hinh, nhưng ba lần bảy lượt đều không gặp được, hôm nay mãi mới có một cơ hội diễn chung cảnh, lại nghe trợ lí của cô bảo có việc bận, tạm thời chưa thể diễn. Nhậm Gia tâm trạng buồn bực, lúc đi ngang qua địa điểm quay của Kỳ Nguyệt liền thấy cô. Hỏi nhân viên công tác thì được bảo do Kỳ Nguyệt bảo đạo diễn cho đẩy quay cảnh diễn chung của nam nữ chính lên trước, trong lòng lập tức liền vỡ lẽ.
Tiểu bạch kiểm này, chắc chắn muốn thừa cơ tin đồn còn nóng, nhân cơ hội tiếp xúc với Ninh Hinh, tạo mối quan hệ.
Chưa đến vài giây, Nhậm Gia đã bổ não thành công, vẽ ra một kịch bản tưởng tượng đáng sợ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Kỳ Nguyệt, đôi con ngươi không khỏi đánh giá, tràn đày ý vị nghiền ngẫm,
Thiếu niên ấm áp tựa ánh dương, thanh âm rất nhẹ nhưng lại mang theo hàn khí bức người,
"Nhậm lão sư, có việc?"
Nhậm Gia cực kì bất mãn mà nặng giọng chế giễu,
"Chim sẻ thì đừng có mơ làm phượng hoàng. Phế vật vĩnh viễn chính là phế vật, Kỳ lão sư nên hiểu rõ chứ."
Kỳ Nguyệt im lặng không nói, tính toán đi đường vòng qua, lại bị Nhậm Gia hạ sắc mặt trào phúng thêm vài câu...
"Ninh Hinh quan tâm đến ngươi chẳng qua vì là đồng nghiệp thôi, đừng vọng tưởng quá. Cô ấy là tiểu thư con nhà danh giá, vẫy tay một cái liền không biết có bao nhiêu nam nhân như ngươi quỳ dưới chân đâu..."
Thiếu niên cúi đầu, sâu trong đáy mắt là mặt biển bị bóng tối bao phủ, là sự bình yên dồn nén trước cơn bão táp, một khắc sau sẽ là sấm chớp rền vang, cuồng phong mưa bão, long trời lở đất,
"Cô ấy không bao giờ thích ngươi, không bao giờ."
"Phải diễn chung với phế vật như ngươi, trong lòng cô ấy còn rất khó chịu đấy... Huống chi..."
"A..."
...
Lang Tinh vừa quay xong một đoạn, liền nghe phía bên kia nháo tới ồn ào, đám nhân viên công tác lập tức tập trung qua,
Vốn không muốn rước lấy phiền phức, lại nghe thấp thoáng tên người gây chuyện, thiếu nữ lại hơi nhướng mày, nhấc y phục dày nặng lên rảo bước về phía kia...
Nhậm Gia nằm trên đất, bị Kỳ Nguyệt đè xuống mà đánh, mặt mày nhăn nhó đến thảm thương,
Thiếu niên còn chưa dừng lại, liền bị người kéo ra sau, bàn tay mát lạnh đè chặt lấy bả vai,
Ban đầu còn giãy giũa, nhưng khi nhìn rõ người kéo mình, thiếu niên thoáng sững sờ kinh ngạc, liền ngoan ngoãn đứng yên,
Nhậm Gia được người đỡ dậy, dung mạo anh tuấn hơi tái nhợt đi, toàn thân bị đánh đến ê ẩm, chỉ tay vào Kỳ Nguyệt mà cáo trạng,
"Ninh... Ninh lão sư. Là hắn động thủ trước."
Thiếu nữ ánh mắt lạnh băng, chẳng nói chẳng rằng, nhìn qua Kỳ Nguyệt, nhấp môi,
"Có bị thương không?"
Thiếu niên cúi thấp đầu, giống như đứa trẻ hư bị bố mẹ bắt quả tang, nhỏ giọng,
"Không có."
Lang Tinh vươn tay xoa đầu hắn,
"Thế thì tốt."
Nhậm gia nhìn nữ tử trước mặt, mày nhíu thật chặt, vốn định mở miệng tố giác lần nữa, lại bị ánh mắt sắc bén của cô làm cứng họng,
Trong đám đông có người bất giác khiến cách xa mấy bước,
"Nhậm tiên sinh, phiền ngài thu liễm một chút." Ý tứ bênh vực người bên cạnh rõ ràng.
Nhậm Gia không phục tiến tới, lại đột nhiên dừng lại, mặt hơi biến sắc, giống như bị rút đi toàn bộ khí lực, vịn vào bên cạnh, thở phì phò nói không ra lời...
Lúc này, quầng sáng mờ nhạt dưới chân hắn mới từ từ biến mất,
Lang Tinh cầm lấy tay Kỳ Nguyệt, nhấc chân rời khỏi đám đông, xoay người bước vào lều để nghỉ gần đó,
Mọi người đều lắc đầu, cảm thán rồi dần tản đi, bỏ lại Nhậm Gia vẫn trừng mắt không thể tin nhìn theo...
...
Trong lều nghỉ gần đó,
Kỳ Nguyệt ngồi trên ghế, đối diện nữ tử,
Khuôn mặt của nàng lạnh đến mức khiến cho người ta phát hoảng.
Lang Tinh cũng không hỏi gì về vụ ẩu đả, chỉ nhàn nhạt nói,
"Kỳ Nguyệt, ta dung túng ngươi không có nghĩa ngươi có thể tùy ý làm loạn trước mặt người khác."Ít nhất cũng tìm chỗ kín mà đánh chứ!!!
"Nên lần sau có khó chịu với ai, bảo ta, giúp ngươi đánh."
Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt cô đến ngẩn ngơ, gần như quên cả hít thở, áp chế cảm giác từng đợt trong lòng dậy sóng,
Cô... quá mức nuông chiều hắn...
Thích...
Thích ngươi, rất thích ngươi,
Thích đến mức không biết làm sao mới phải...
Kỳ Nguyệt ung dung mỉm cười, sạch sẽ ấm áp vô ngần. Yên tĩnh cầm lấy bàn tay nàng, năm ngón tay đan xen vào nhau,
Cơ mà ai đó đúng tình hợp lí gỡ tay hắn ra,
"Ngươi rửa tay chưa đấy?"
Kỳ Nguyệt "..." nếu như có thể, thật sự muốn bóp chết cái con người trước mặt này.
Thiếu niên im lặng đối diện ánh mắt lạnh băng của nàng, sau đó...
Dùng cả hai tay nâng tay của người kia lên, đặt lên đầu chính mình,
Lang Tinh lại tính toán bỏ ra, nhưng Kỳ Nguyệt trước mặt đã trừng mắt, kịp ngăn cản ý nghĩ của cô,
Cũng không thể bỏ ra, liền thuận tiện vò vò mấy cái trên mái tóc mềm mại,
Lang Tinh thở dài "..." Cũng không phải ta bị chiếm tiện nghi!
Chính Quy [ ... ] Thật biết cách phá hỏng không khí.
Từ trong hư vô, giống như có một thứ ánh sáng nhỏ nhoi diệu kì xuất hiện, xuyên suốt màn đêm vô tận, đem quang minh soi rõ hắc ám vĩnh hằng.
Updated 27 Episodes
Comments