Chương 19: Đại thần giới giải trí (9)

Điểm tâm nhỏ đang giấu bí mật.

Hắn vậy mà lại giấu ta???

Lang Tinh sau khi nhận thấy đối tượng nhà mình dường như mọc nhiều thêm một cái bí mật, liền tức giận không thôi. Thế nhưng là mỗi lần muốn tra hỏi, điểm tâm nào đỏ lại luôn né tránh, tỏ vẻ vô tội co lại thành một nắm lui về chỗ xa không trả lời, khiến Lang Tinh muốn hỏi ra sự thật tức thành một đoàn. Không còn cách nào khác, đành phải bỏ qua.

Nhưng trên đời nào có nhiều bí mật tồn tại được lâu. Lang Tinh phát giác tần suất cùng thời gian ngủ mỗi ngày của Kỳ Nguyệt tăng lên, tình trạng cũng ngày càng tồi tệ dần.

Lần đầu hắn không ngừng ho ra máu...

Kỳ Nguyệt che miệng chạy trối chết vào nhà vệ sinh, xong xuôi cũng không dám nói cho Lang Tinh biết, tìm cách viện cớ qua loa chuyện này.

Thiếu nữ nhìn chấm máu nhỏ li ti đến khó phát hiện ở thành rửa tay, nhíu mày rất lâu.

Mấy ngày tiếp theo đó, ngay cả đi đứng điểm tâm nhỏ cũng không vững nữa. Cử động cứng ngắc, lúc cầm đồ thì luôn làm rơi xuống đất. Lang Tinh ở bên cạnh còn chưa kịp lên tiếng, thiếu niên đã luống cuống cúi người nhặt lên, sau đó quay sang gãi đầu cười hì hì với cô.

Thiếu nữ im lặng nhìn hắn.

Những ngay sau đó cô phát hiện Kỳ Nguyệt rất ít khi rời khỏi biệt thự của hai người họ, công việc cũng thường xuyên bị đình chỉ, các hợp đồng đều có dấu hiệu bị phá. Tiền hủy hợp đồng tuyệt đối không nhỏ, Lang Tinh liền thuê một đoàn đội ở phía sau giải quyết. Bất quá đối với fan của hắn hô to gọi nhỏ lại không cách nào đem người ra.

Điểm tâm nhỏ không có việc thì sẽ không ra khỏi nhà. Ngủ rất nhiều, rất lâu. Những đợt ho ra máu kéo dài hơn, hiều lần hơn. Thời điểm cô ra ngoài quay phim hoặc làm việc, hắn sẽ cố gắng loạng choạng tìm cách tập luyện đi lại cùng kiềm nén cơn ho.

Giữa căn phòng rộng rãi, thân ảnh nhỏ bé lung lay đi được hai bước liền ngã xuống. Thiếu niên bất lực quỳ gối xuống trên mặt đất, ôm lấy bả vai không ngừng run rẩy. Đây là lần ngã thứ bao nhiêu cũng chẳng buồn đếm. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, mỗi lần thất bại Kỳ Nguyệt sẽ lại kiên nhẫn vịn vào bờ tường đứng lên đi tiếp.

'Rầm' một tiếng lớn.

Lần thứ... hai mươi ba...

Phía sau tấm rèm, thiếu nữ khoanh hai tay lẳng lặng đứng nhìn người nọ từng bước từng bước luyện đi. Quanh thân cô mạ lên một quầng sáng nhàn nhạt kì quái, che giấu đi cả hơi thở lẫn hình ảnh ra khỏi mắt người ngoài.

Người quỳ trên đất không đứng dậy nữa.

Bản thân Lang Tinh muốn tiến đến, nhưng trong một thoáng lại hơi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên cô trông thấy điểm tâm nhỏ buồn đến vậy.

Kỳ Nguyệt lại ho một đợt dài không dứt, hai tay che miệng dính đầy máu tươi.

Khóe mắt thiếu niên nổi lên một mạt ửng hồng, nhìn chăm chú máu đen dính đầy trên tay. Thân thể bỗng chốc cứng đờ, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên một chút, thanh âm khàn khàn,

"Máu  đã chuyển sang màu đen rồi... Tình huống hiện tại thật không tốt..."

"Xấu xí như vậy... Đầu gỗ nhà mình sẽ không muốn nhìn thấy đâu..."

Bàn tay tái nhợt lần nữa bám vào bờ tường, vịn người gượng đứng lên.

Thiếu nữ sau rèm hơi nheo mắt, theo đường cửa sổ rời khỏi, đáp xuống cổng vào.

Vừa lúc một người đàn ông từ trong xe hơi đậu gần đó bước đến, cung kính đưa lên cô một phần văn kiện.

Thiếu nữ mở tập ra, môi mỏng mím chặt, thủy chung không phát ra lời nào. Lật nhanh từng mặt giấy xem lướt qua cho đến tận trang cuối, tầm mắt dừng trên hàng chữ in đậm sau cùng:

'Chẩn đoán: Ung thư não. Giai đoạn cuối.

Các tế bào đã bắt đầu bước vào cuối giai đoạn hoại tử, tỉ lệ chữa khỏi rất thấp, không tiến hành bất cứ cuộc phẫu thuật, xạ trị hoặc hóa trị. Người bệnh cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.'

Tĩnh dưỡng chờ chết sao?

Lang Tinh khép lại tập giấy, đưa cho người đàn ông phía sau đem đi. Chính mình biểu hiện nhìn qua thực bình thản, đẩy cửa bước vào biệt thự.

Như mọi khi, điểm tâm nhỏ vẫn sẽ chờ ở cửa. Mỉm cười đối với cô mà nói, thanh âm mềm mại,

"Ngươi đã về."

Kỳ Nguyệt loay hoay đứng dậy muốn lại gần, lại vấp vào thảm lông dưới chân đổ người về phía trước. Thiếu nữ nhanh chóng tiến đến đỡ lấy ôm hắn vào lòng, rất chặt.

Thanh âm lạnh băng vang lên, mang theo mấy phần nhu hòa chỉ dành cho độc một người duy nhất,

"Ta đã hủy toàn bộ hợp đồng với công ty. Từ mai chúng ta sẽ đi du lịch, đi bất cứ nơi nào ngươi muốn, thời gian còn lại đều dành hết cho ngươi, điểm tâm nhỏ."

Cho dù ngươi có bệnh, không thể tự chăm sóc chính mình được cũng không sao, ta vẫn sẽ luôn ở đây. Ngươi không di chuyển được, ta cõng ngươi đi. Ngươi muốn ngắm nhìn thế giới này, ta cùng ngươi đến.

Mặc dù trên thực tế Lang Tinh càng muốn yên lặng cùng đối phương một chỗ, yên tĩnh một đời chờ đến khi kết thúc, chính mình cùng hắn đều rời khỏi...

Nhưng loại chuyện này đâu phải muốn liền có thể. Điểm tâm nhỏ lén lút ghi trong nhật ký là muốn cùng ta đi khắp nơi, liền phải chiều hắn vậy. Thật sự có chút phiền.

Chính Quy [ Ký chủ ngốc, ngươi xem trộm nhật ký của hắn sao? ]

Lang Tinh "Không có."

Chính Quy [ Nhưng vừa rồi... ]

Lang Tinh "Không có."

Chính Quy [ ... ] Được thôi.

Thiếu niên lần đầu tiên nghe thấy cô nói câu dài như vậy, rốt cuộc không nhịn được từ hõm cổ đối phương ngẩng đầu lên nhìn nhìn một chút,

"Ngươi biết rồi?"

Lang Tinh "..." Không có.

Điểm tâm nhỏ không biết là thông minh quá không tốt sao???

Cuối cùng thiếu nữ bằng vẻ mặt rất chân thành, nhỏ giọng 'ừm'một tiếng đáp lại hắn.

Kỳ Nguyệt mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn người đối diện hồi lâu. Thần sắc bỗng nhiên trở lên ủ rũ, nói hơi ấp úng,

"Ninh lão sư, ta... kỳ thật không muốn giấu ngươi... Chỉ là... chỉ là ta không biết phải làm gì." Im lặng một chút, lại tiếp, "Ta sợ ngươi biết được sẽ chê ta phiền phức, bỏ rơi ta... Ta làm sai rồi ư?"

Vành mắt ửng hồng, từng giọt lệ không ngừng chảy xuống. Thiếu niên khó khăn kìm nén lại, ôm lấy cổ cô càng thêm chặt, nghẹn ngào cất tiếng,

"Làm ơn... Đừng không cần anh."

Lang Tinh đưa tay ôm lấy người nọ, khoảng cách ép sát đến mức như muốn khảm vào thân mình. Giọng nói thiếu nữ lạnh lẽo không chút độ ấm, lại mang vẻ khẳng định, từng chữ từng chữ khắc sâu vào trong linh hồn,

"Kỳ Nguyệt, em cần anh."

Thiếu niên hơi hơi tách ra, nửa thân người vẫn còn dựa trên đối phương, khẽ đưa tay dụi mắt, dịu dàng cười lên.

Lang Tinh chỉ cảm thấy người trước mặt cười lên thật đẹp. Trong lòng dâng lên một cỗ khó hiểu, chủ động giữ chặt eo hắn, cúi đầu xuống.

Xúc cảm mềm mại dễ chịu bất ngờ đánh tới khiến Kỳ Nguyệt không kịp phản ứng. Tới khi định thần lại mới vươn người lên, hai tay chạm lên gương mặt người nọ, hôn càng sâu.

Được một lúc, thiếu nữ bỗng hơi ngừng lại, thấp giọng dò hỏi,

"Vậy ngươi đi chứ?"

Thiếu niên hai mắt lấp lánh hàm chứa tinh quang, chỉ dung nhập một bóng hình duy nhất trước mặt, nhu thuận lên tiếng,

"Cùng với ngươi?"

Lang Tinh nhíu mi, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng,

"Còn muốn cùng với ai nữa?" Điểm tâm nhỏ còn muốn người khác???

Khóe miệng Kỳ Nguyệt giật nhẹ, hít một hơi thật sâu.

Kỳ Nguyệt "..." Được rồi, đối tượng nhà mình không hiểu phong tình cũng không cách nào đánh chết.

Phải nhịn... nhịn em gái ngươi!!!

AAA!!! Muốn ta tức chết mới vừa lòng ngươi phải không!!!

"Đầu gỗ!" Thiếu niên hùng hồn lên tiếng. Lang Tinh nghe thấy danh hiệu gây hoang mang kia lập tức đen mặt, chưa kịp mở miệng liền bị một lực xông qua ép tới gắt gao.

Kỳ Nguyệt thở phì phò rời khỏi, ôm chầm lấy cô, tức giận lên tiếng,

"Chỉ đi cùng với ngươi!"

Cánh tay giơ lên định làm gì đó đột nhiên ngừng lại, chuyển thành động tác nhu nhu xoa tóc hắn. Biểu tình tâm trạng thiếu nữ cực kỳ tốt,

"Ừ." Tạm thời không đánh ngươi.

Chính Quy [ ... ]

 

 

 

 

Hot

Comments

Nanami

Nanami

hóng ạ

2020-08-08

0

......???Hạ___

......???Hạ___

hónggggg

2020-08-08

0

nick fb pé bị hack òi huhu

nick fb pé bị hack òi huhu

hóngggggggggggggggggggggggggg

2020-08-08

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 27 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play