Chương 12: Đại thần giới giải trí (2)

Người đứng kia cũng phát hiện ra điểm không hợp lý, liền quay đầu lại, vừa hay chạm tới ánh mắt nóng bỏng của thiếu nữ,

Hai người nhìn nhau,

Thiếu niên dung mạo tuyệt đối kinh diễm, tựa như kì trân dị bảo quý giá, khiến người ta muốn đem về mà nâng niu, cung phụng,

Mái tóc đen dài mềm mại tùy ý buông thả, lại khoác lên mình y phục đỏ tươi rực rỡ, dưới mỗi bước đi đều có thể cảm thấy xung quanh tràn ngập hoa tươi, tưng bừng nở rộ...

Thiếu nữ không trang điểm mà vẫn lộng lẫy, cao quý mà không dung tục,

Lông mày như trăng, đôi mắt như sao, đẹp không cách nào tả xiết...

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn chằm chằm nữ tử đạp lên ánh sáng mà lại gần, thứ xúc cảm kì lạ đột nhiên dâng lên, không rõ ý vị...

Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, lại giống như vô cùng quen thuộc,

Mỗi bước chân của cô chậm rãi đi đến, lớp băng mỏng bấy lâu giống như dần tan chảy...

Nơi khóe mắt... không hiểu sao lại có nước chảy xuống...

Đạo diễn thấy Lang Tinh bước qua, liền đưa tay giới thiệu với cô,

"Ninh Hinh, giới thiệu với cô một chút, đây là Kỳ Nguyệt."

"Kỳ Nguyệt, Ninh Hinh..."

"Kỳ Nguyệt, cậu..."

Thiếu niên mặc cho nước mắt lăn dài trên gương mặt, vẫn nhếch môi cười, gật đầu vô cùng lễ phép,

"Ninh lão sư, hân hạnh."

 Thiếu nữ mất một lúc lâu mới phản ứng lại được,

"Hân hạnh."

Lang Tinh đưa tay ra bắt, nhàn nhạt mở miệng...

"Kỳ lão sư không nên khóc, rất xấu."

Thiếu niên vội vàng đưa tay lên quệt nước mắt, nhanh chóng ổn định trạng thái,

"Ừm. Thật xin lỗi, thất lễ rồi."

Thiếu nữ nâng mắt nhìn, nhẹ giọng nói,

"Không sao."

Sau đó rất nhanh trở về chỗ thay trang phục, bỏ lại thiếu niên ngơ ngác nhìn theo...

Hữu đạo khó hiểu dò xét giữa hai người, biết ý lui về phía sau vài bước, quay sang chỉ đạo đám nhân viên bên kia, trong lòng vẫn không ngừng cảm thán...

Kỳ Nguyệt ngăn chặn thứ cảm giác kì lạ vừa dâng lên kia, nhanh chóng quay lại tiếp tục công việc,

Cơ mà vẫn tiếp tục nhận NG...

Đạo diễn "..." Tại sao mình lại nhìn trúng bình hoa này nhỉ?

Thiếu niên vô tội, tỏ vẻ, hắn tuy diễn không tốt, nhưng giá trị nhan sắc rất cao nha!

Giá trị nhan sắc của ta phải cho 99 điểm!

Trừ đi một điểm là do ta khiêm tốn, không các người lại tổn thương!

Hữu đạo "..." Con mẹ nó chứ cái gì mà mặt đẹp bù trừ kĩ thuật!!!

Đều là gạt người!

Với cái kĩ thuật diễn phế vật này, có thêm hai cái mặt của cậu nữa cũng không bù lại được!!!

Vậy là Kỳ Nguyệt bị Hữu đạo bắt ở lại, đánh vật với các cảnh quay để hoàn thành tiến độ...

Lang Tinh thì nhanh hơn, vai diễn của cô cũng chưa đến cảnh quan trọng, chỉ cần chụp hình với quay một vài cảnh nhỏ, rất nhanh liền được thả về...

...

Chín giờ tối, màn đêm đã buông xuống từ lâu,

Các diễn viên cùng nhân viên đều được bố trí một ở một khách sạn dưới chân núi, cách phim trường trên núi hơn năm cây số, đèn đường lại chưa được trang bị nên có rất ít người qua lại,

Trên đoạn đường xuống núi vắng vẻ, hiu quạnh, chỉ có cây cối rậm rạp xen lẫn tiếng côn trùng,

Giữa vùng đen tăm tối, có thân ảnh đang bước một mình trên đường cái,

Thiếu niên mặc áo phông ngắn tay cùng quần dài thoải mái, nắm chặt chiếc di động cầm trên tay, cúi thấp đầu,

Ánh sáng từ điện thoại lờ mờ, chớp nháy liên tục, lát sau liền tắt hẳn,

Cùng lúc người đó dừng lại bước chân, nép sát vào lề đường, không nhúc nhích...

Hồi lâu sau, vai bị ai đó vỗ một cái,

Thiếu niên đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ đậm như sắp khóc, nét mặt bi thương muốn chết,

Trước mặt là người gặp hồi chiều, khuôn mặt như trích tiên của thiếu nữ trong bóng tối ngày càng lộ rõ, tràn đầy lãnh ý,

Kỳ Nguyệt nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên,

"Ninh... Ninh lão sư?! Cô làm gì ở đây vậy...?"

Lang Tinh "..." Còn dám hỏi!!!

Nếu không phải vì ngươi chưa về thì tối rồi mà ta vẫn phải chạy ra đường chắc!!! Thật khiến người ta không bớt lo!!!

"Tiện đường đi qua. Chưa về sao?"

Kỳ Nguyệt "..." Nửa đêm nửa hôm cô chạy ra đường làm gì?

"Bị Hữu đạo giữ lại quay phim, xong lại ngủ quên mất."

"Ồ."

"..."

Kỳ Nguyệt "..." Hết rồi... Cô không hỏi gì nữa sao???

Thiếu niên đột nhiên cảm thấy hoài nghi, có phải là cô theo dõi mình không...

Nhưng dò xét trên nét mặt cô cũng không lộ ra bất cứ cái gì dị thường...

Thiếu niên im lặng, lại nhìn xung quanh, gian nan nặn ra mấy chữ,

"Cô... Ninh lão sư..."

"Ừ."

"Ta... ta..."

Thiếu nữ kiên nhẫn chờ đợi,

"Ta có thể về cùng ngươi được không?" Cuối cùng cũng nói ra...

Lang Tinh nhìn điện thoại trên tay hắn, thấp giọng,

"Sợ bóng tối?"

"Không... không phải..." Thiếu niên vội vàng xua tay...

Chỉ là... có chút không thích...

Người đối diện thở dài, nắm lấy tay hắn, kéo đi,

Kỳ Nguyệt cứ như vậy trơ mắt nhìn cô dẫn đi, cũng không ngăn cản, ngược lại chỉ nhíu mày, nửa ngày không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì,

Buổi tối trời đêm rất lạnh, trên người thiếu niên lại mặc ít áo, có chút khó chịu,

"Mặc vào."

Trên người đột nhiên nhiều thêm một cái áo lông, cực kì ấm áp,

Kỳ Nguyệt tính nói không cần, nhưng nhìn nét mặt hung dữ của cô, lại im lặng nuốt lời sắp nói ra vào,

"Nhưng ta mặc áo này rồi, ngươi sẽ..." Bị lạnh mất...

"Không sao."

Thiếu nữ nét mặt không đổi, bỗng nhiên quay người qua, ôm lấy người bên cạnh, cụng nhẹ vào đầu hắn,

"Thật ra rất ấm."

Cảm giác hạnh phúc dễ chịu, dịu dàng mà chân thành...

Kỳ Nguyệt ngây người, nhưng Lang Tinh cũng rất nhanh liền buông ra, nắm tay hắn, chậm rãi thả bước...

Cơn gió mang theo chút se lạnh thong thả dạo trên những con đường...

...

Về đến khách sạn, Lang Tinh còn rất cẩn thận mà đưa người về đến tận cửa phòng với lí do diễn viên chính ở cùng một tầng, rất thuận tiện mà ghi nhớ luông số phòng, sau này có gì còn tranh thủ lừa đảo,

Thiếu niên đứng trước cửa, nhíu nhíu mày nét mặt vô cùng nghiêm túc, im lặng nửa ngày rồi ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói với cô,

"Ninh lão sư, cảm ơn." Giọng nói thập phần nhu hòa ấm áp,

Lang Tinh đang nghĩ lời đáp, người kia thoắt cái đã chạy vào trong, đóng cửa lại...

Lang Tinh "..." Ta cũng chưa có ăn thịt ngươi, vội như vậy làm gì?

Sau đó liền quay người đi về hướng khác...

Sâu trong ánh mắt lạnh lẽo kia, ẩn ẩn có ý cười...

Kỳ Nguyệt vừa đóng cửa đã đi thẳng vào phòng ngủ, nằm lên giường, vùi mặt vào gối, che giấu đi gương mặt đã sớm đỏ lựng,

Rất lâu sau, như nhớ ra cái gì, liền nhanh chóng bật dậy, thẫn thờ một lúc lâu,

Sau đó cầm lấy di động vừa sạc xong bên cạnh lên, gọi đến một dãy số,

"Hữu đạo, thật ngại quá. Tôi muốn hỏi chút chuyện..."

"Là về Ninh lão sư... Cô ấy..."

 

 

 

 

Chapter
Chapter

Updated 27 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play