Chương 14: Đại thần giới giải trí (4)

Thời gian dần trôi qua, nữ nhân tuyệt mỹ đưa bàn tay khẽ nắm cằm thiếu niên, lãnh đạm,

"Ngoan. Nhớ lần sau không được gây chuyện nữa."

Kỳ Nguyệt kiên định gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười,

Lang Tinh "..." Điểm tâm nhỏ thật dễ bảo.

Chính Quy [ ... ] Ký chủ, cách gọi này không phù hợp với hình tượng ưu nhã cao quý của ngài nha~!

Lang Tinh "..." Ta vui là được!

Chính Quy [ ... ]

Hai người nắm tay ra khỏi lều, thành công thu được ánh mắt tò mò theo dõi của vô số người...

Hữu đạo ý vị thâm trường, không dò xét bất luận cái gì, chỉ hô to chuẩn bị diễn,

Nhậm Gia đứng gần chỗ nhân viên phụ trách ánh sáng, ánh mắt tối tăm nhìn qua phía này.

Cả đoàn đi dọc theo sườn núi, đến phía sau chân núi,

Chỉ thấy ở đó có một hồ nước rất lớn mà sáng như gương, nước trong vắt nhìn rõ tận đáy.

Là cảnh nền cho phân đoạn giao tranh trong phim,

'Mộng Tam giới' là phim cổ trang kiếm hiệp, lại có xen lẫn cả huyền huyễn, cố nhiên những cảnh người bay lộn, đánh nhau trên không thật sự cần thiết,

Lang Tinh một thân khí chất cao ngạo có thừa, thân thủ lại vô cùng tốt, không cần dùng đến đóng thế, có thể tự mình đảm đương,

Điều này khiến cho Hữu đạo vô cùng tán thưởng, không ngớt lời khen.

Kỳ Nguyệt càng không cần phải nói đến, thảm đến không nỡ nhìn.

Hữu đạo "Kĩ thuật của cậu, tuyệt đối chiếm hàng đầu của phế vật."

Thân thể còn mảnh mai hơn cả thiếu nữ, bị giây thép treo lên hai nháy, liền sụp.

Bên eo còn hằn lên hai vết đỏ, nổi bật trên làn da trắng,

Lang Tinh vốn định kêu đạo diễn cho hắn nghỉ, Kỳ Nguyệt lại kiên quyết từ chối, muốn diễn cho xong,

Lang Tinh "..." Bảo ta làm cách nào phát huy???

"Action!"

Giữa một hồ lớn xanh ngắt, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nối đuôi nhau đi về phía xa, có một thuyền nhỏ đang trôi theo dòng nước,

Nữ tử đứng trên thuyền, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, lại lạnh giá như sương tuyết ngàn năm,

Nàng lặng yên không một tiếng động đứng đó, đôi mắt mang theo hàn khí nhìn lướt qua mặt hồ,

Lát sau có tiếng đạp nước rất khẽ, một thiếu niên mặc ngân y đang đạp gió mà đến, trong nháy mắt đã xuất hiện trước nàng, điểm mũi chân hạ xuống đầu kia của khoang thuyền nhỏ hẹp,

Hắn cười dài một tiếng, nụ cười kia kiêu ngạo mị hoặc tiến vào tai mỗi người, nhiếp lòng đoạt phách, một câu lãnh mị cuồng vọng theo gió bay tới,

"Cố tiểu thư, lần này đành ủy khuất nàng rồi."

Thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững truyền đến,

"Ngươi ghét ta đến vậy?"

Kỳ Nguyệt sửng sốt nâng mắt nhìn lại, có chút ngẩn người, nhanh chóng xua xua tay áo rộng, trở về bộ dáng ngốc manh, hoảng hốt mở miệng,

"Không phải! Ta không ghét ngươi, chưa từng ghét ngươi."

"Ninh lão sư đáng yêu như vậy, ta làm sao có thể ghét ngươi được!!!" Giọng điệu còn rất quả quyết,

"Cut!!!"

Lang Tinh "..."

Nhân viên công tác "..."

Hữu đạo "..." Kỳ lão sư à, lời thoại này có chút sai sai...

Nam chính là bá đạo hắc ám, bộ dạng mềm mềm bạch ngọt kia của cậu là sao???

Với lại Ninh lão sư đáng yêu là cái gì a? Trước sau mặt lạnh như một, đáng yêu cái quỷ???

Thức ăn chó cũng không phải nói tùy tiện là tùy tiện rải như vậy đâu!

Lang Tinh thì cảm thấy, điểm tâm nhỏ không phải diễn không được, áp chế cảm xúc còn rất tốt, nhưng cứ phá hỏng cảnh kiểu này thì thật khó nói...

Hai ba lần nữa, đều ở ngay đoạn mấu chốt, lại bị Kỳ Nguyệt oanh oanh liệt liệt phá hỏng.

Hữu đạo trông như sắp điên rồi,

Lang Tinh bảo trì tư thế trầm mặc...

Tức giận không có chỗ xả, lại không thể làm gì hơn, không nhịn được, Hữu đạo liền hậm hực đi sửa lại kịch bản,

Nữ chính từ bi thương ngược luyến thành cao lãnh lạnh lùng, nam chính từ cuồng ma kiêu ngạo, bá đạo nam nhân chuyển đổi thành bộ dáng manh đát đáng yêu.

Nhân viên công tác "..." Loạn rồi, loạn thật rồi!

Kỳ Nguyệt lại cảm thấy như vậy tương đối dễ diễn, ngoan ngoãn phối hợp hơn rất nhiều,

Lang Tinh càng thoải mái hơn, chỉ cần đứng trưng ra mặt lạnh là được.

Chật vật mãi mới quay xong phân cảnh hôm nay, Hữu đạo lấy khăn lau mồ hôi.

"Cut! Good."

Dây cáp treo từ từ hạ xuống, trợ lí của Ninh Hinh, Ngọc Trân nhanh chóng bước đến, giúp cô gỡ dây,

Đúng lúc này, lại nghe có người lớn tiếng hô lên,

"Cẩn thận!"

Tiếng kim loại ma sát với nhau, dây cáp đang yên lành đột nhiên đứt gãy,

Một tiếng ùm vang lên sau lưng, mọi người còn chưa kịp định thần, nữ tử đã quay người nhảy xuống...

...

Lạnh...

Thật lạnh...

Nước tràn vào mũi, khoang miệng, không thở được,

Hồ này tính ra không sâu lắm, nhưng Kỳ Nguyệt lại bị dây thép nặng cuốn quanh, không gỡ ra được, bị lôi xuống nước,

Trước mắt một màu đen ngòm, thiếu niên cảm thấy có người đang tiến lại...

Một lúc sau, hô hấp trở về, hắn đột nhiên cảm nhận được một vòng ôm ấm áp, có người ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng,

"Không sao, đừng sợ."

Thoáng chốc đáy lòng yên tâm rất nhiều, Kỳ Nguyệt lại lâm vào hôn mê.

Lang Tinh bế Kỳ Nguyệt về lều, quần chúng vây xem xung quanh cũng bị xua đuổi, lập tức tản ra tạo thành lối đi. Cơ mà vẫn có không ít người dừng chân ngó nghiêng hóng kịch, chần chừ không chịu đi,

Nữ tử mặt không đổi sắc, con ngươi xẹt qua một tia u tối, bộ dáng trầm thấp có chút đáng sợ, hàm chứa lệ khí giống như ác quỷ đến từ địa nguc, làm cho tất cả mọi người không khỏi rùng mình, biết điều mà lùi về sau,

Ngọc Trân hoảng hồn, vội vàng phụ giúp đem đồ cùng khăn bông tới...

Cửa lều lợp từ những cây gỗ nhỏ, bị người ta hung hăng đá văng, một nữ tử toàn thân y phục dày nặng ướt sũng đi đến, trên tay còn bế theo một nam tử y phục cũng ướt đẫm, tình huống cực kì quỷ dị,

Lang Tinh đặt thiếu niên lên ghế dài, hung hăng nắm chặt tay, con ngươi lãnh lệ đảo qua lại, tiếp lấy khăn bông từ tay Ngọc Trân, nhẹ nhàng bọc hắn lại, tiếp đó lấy thêm một cái, ngước gương mặt lạnh lùng lên nhìn Ngọc Trân chằm chằm,

"Chị có thể liên hệ với trợ lí của Kỳ Nguyệt không?"

Ngọc Trân cả người cứng ngắc, bỏ lại một câu liền thức thời ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại...

Lang Tinh "..." Quá yếu, ai...

Điểm tâm nhỏ luôn mang theo nhiều phiền phức như vậy.

Lại nhìn quần áo ướt sũng của người kia, ánh mắt thiếu nữ chợt lóe...

Chính Quy [ Ký chủ! Liêm sỉ thực sự quan trọng!!! ]

Lang Tinh "Lại không thể ăn."

Chính Quy [ ... ]

 

 

Hot

Comments

Nguyễn Vy

Nguyễn Vy

liêm sĩ cũng không ăn được thì cần gì phải giữ

2021-06-26

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 27 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play