Chương 20: Đại thần giới giải trí (10)

Ninh Hinh cùng Kỳ Nguyệt đồng thời mở họp báo công bố thông tin đồng thời rút khỏi giới giải trí, cả giới truyền thông lân dân mạng đều được dịp bùng nổ.

Có người lần mò khui ra việc 'bình hoa của giới giải trí' bị mắc bệnh nặng không thể chữa, kéo theo một đám người điên cuồng gào khóc ngày đêm bày tỏ sự quan tâm.

Lượng người theo dõi cùng fan hâm mộ của hai người vẫn chỉ tăng chứ không giảm.

Cơ mà điều này cũng không còn quan trọng nữa.

Lang Tinh đem tập đoàn Ninh thị giao lại cho họ hàng thân thiết, sắp xếp công việc lui hết về sau. Đúng như lời nói của mình, đem toàn bộ thời gian và sức lực còn lại bồi điểm tâm nhỏ. Từ đây chính thức bắt đầu thế giới của hai người.

Cùng nhau nắm tay đến khắp mọi nơi có thể. Rộng khắp toàn bộ thế giới, Cẩm y ngọc thực mỗi thứ đều nếm qua một lần.

Toàn bộ quá trình, kể từ những việc vụn vặt như đặt vé máy bay, lên kế hoạch,... đều do một tay Lang Tinh sắp xếp. Tận lực sử dụng mọi thời gian ít ỏi còn sót lại.

Thời gian Kỳ Nguyệt ngủ mỗi ngày một nhiều, có khi là từ sáng sớm đến tối mịt mới tỉnh. Những lúc như vậy, Lang Tinh sẽ kề cận bên giường tỉ mỉ chăm sóc cho hắn, nếu có thể thì không rời khỏi lấy một phân.

Vì lo lắng cho bệnh tình của điểm tâm nhỏ, lịch trình bị lùi lại, dời về sau ngày một nhiều, càng lúc càng chậm. Có đôi khi vốn dĩ đặt khách sạn ba ngày mà đến hai ngày đều không đi ra.

Thiếu niên nằm trên giường hớn hở cười toe toét ôm lấy eo cô, làm người nọ chẳng còn biết nói gì.

Ước chừng hơn mấy tháng sau, tình trạng cơ thể Kỳ Nguyệt đột nhiên có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, hai người họ đã đặt chân đến Pháp. Ở đây đang là mùa đông, tuyết bay trắng xóa ngợp đất trời. Từ ngày chuyến hành trình này bắt đầu, đã trôi qua hơn ba năm.

Tại một biệt thự lớn nằm ven ngoại ô, bên trong phòng khách lắp kính hướng ra ngoài sân vườn.

Cỏ cây phủ một màu trắng xóa. Hơi lạnh len theo kẽ hở tiến vào. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, hờ hững dựa vào một bên nhìn ra phía ngoài. Ba ngàn tóc đen bị gió thổi bay nhè nhẹ, tầm mắt như có như không rơi vào vô định.

Một thân ảnh chập chững tiến lại đằng sau. Thiếu niên dung mạo tinh xảo khoác chăn bông trắng thật dày bọc kín mít. Ánh mắt vừa thấy cô, bản thân lại nhịn không được đứng dậy sải bước tới bên cạnh, lặng lẽ cầm lấy cổ tay người nọ, ngoan ngoãn gọi,

"Đầu gỗ..."

Nghe tiếng nói mềm mại, Lang Tinh quay người cúi xuống, khẽ thấp giọng 'ân' một tiếng. Lại kéo áo lông trên người xuống phủ lên người hắn,

"Sao lại ra đây?"

Thiếu niên có hơi bất mãn với dáng vẻ khí định thần nhàn của cô, lập tức nhăn mặt bĩu môi,

"Ngắm tuyết rơi a~! Ngươi cũng thật xấu, lén lút đi xem cảnh đẹp mà không gọi ta!" Tạm dừng một chút, lại dùng đôi mắt đầy mong đợi nhìn người trước mặt,

"Tuyết nhanh như vậy đã phủ kín sân rồi! Chúng ta ra ngoài nặn một người tuyết được không?"

Thiếu nữ nhẹ nhàng 'a' một tiếng, mắt nhìn người đối diện, lắc đầu quyết đoán nói,

"Không."

"Tại sao?" Kỳ Nguyệt tò mò nhìn ra ngoài. Nhưng tuyết trắng thực sự đẹp nha~!

Lang Tinh vẫn khí định thần nhàn, thế nhưng thanh âm cũng không tự chủ được mềm nhẹ vài phần,

"Quá lạnh. Ngươi còn rất yếu. Không thể ra ngoài..." Đông hỏng cái điểm tâm thì sao giờ???

Thiếu niên dáng vẻ ỉu xìu, buồn bã nói,

"Nếu ngươi nói vậy thì thôi..."

Thiếu nữ buông tay hắn ra, không nói lời nào chuyển sang ấn đối phương xuống dịu dàng xoa đầu.

Theo bàn tay cô, một quầng sáng nhẹ nhàng lan tỏa, bò rộng khắp tứ chi, bao bọc lấy Kỳ Nguyệt như một tầng lá chắn.

Lang Tinh khom lưng cúi xuống bế người theo kiểu công chúa đi ra ngoài. Mấy bông tuyết rực rỡ kia lại như có linh tính, né tránh quầng sáng kí quái kia, gió lạnh cũng theo đó tách ra mở đường.

Thiếu nữ đặt người xuống ghế trong sân, mặt không đổi sắc thu tay lại, tư thái ung dung bình tĩnh nói,

"Như vậy liền chơi được rồi."

Thiếu niên vô cùng phấn khởi nhìn ánh sáng lấp lánh trên người mình một cái, choàng lên ôm lấy cổ Lang Tinh, 'moa' một tiếng thật to. Lại có chút thổn thức cất lời,

"Ngươi giỏi nhất."

"Thiếu rồi..."

"Thiếu gì a?!"

"Yêu ngươi nhất nữa..."

Nghe lời sến sẩm phát ra từ một con người cả ngày trưng khuôn mặt lạnh căm, Kỳ Nguyệt có chút không nhịn được mà bụm mặt cúi đầu, bả vai run rẩy. Lúc sau liền phá lên cười to,

"Phải phải phải! Chỉ có ngươi yêu ta nhất a~!!!"

---

Bất giác lại qua thêm hai tháng, tình trạng từ tốt lại trở về xấu đi.

Kỳ Nguyệt nhận ra bất thường...

Tay chân dạo gần đây càng ngày càng khó cử động. Cả người rã rời mệt mỏi, mỗi lần di chuyển đều đau nhức, ngay cả ra ngoài đi dạo cũng không thể nữa.

Đầu gỗ rất lo lắng cho hắn. Nhưng hắn lại vô dụng không biết nên làm thế nào...

Một ngày nào đó, Kỳ Nguyệt đột nhiên đen mắt không thấy gì cả, hoảng loạn làm vỡ rất nhiều đồ. Lang Tinh hỏi hắn làm sao, hắn nói dối rằng sơ ý bị ngã.

Hiện tại mỗi giây phút trôi qua đều thật mơ hồ, thực thực ảo ảo, không thể phân rõ ngày đêm.

Cũng chẳng còn bao lâu nữa...

---

Thời gian dài như không có giới hạn.

Lang Tinh từ từ tiến lại phòng khách, lặng im cúi đầu nhìn người vô ý ngủ quên trên ghế đệm. Không một tiếng động bế thân thể yếu ớt kia lên, động tác mềm nhẹ đặt lên trên giường lớn mềm mại. Cẩn thận đắp kín góc chăn, lại duỗi tay sờ nhẹ gương mặt nhỏ đã gầy đến đáng thương của hắn.

Cảm giác có người kề cận, thiếu niên nhíu mi thật sâu, có ý muốn tỉnh lại.

Trong đầu Kỳ Nguyệt bây giờ thực sự choáng váng, khó khăn mở hai mắt, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, chỉ dựa vào bản năng mà tìm kiếm nắm lấy bàn tay đối phương thật chặt. Chậm rãi nói,

"Đầu gỗ..."

Bàn tay còn lại của cô cũng thuận thế cầm chặt tay hắn, đặt lên trước ngực.

"Ta ở đây."

Thiếu niên mỉm cười thật khẽ, chậm rãi nói,

"Ta vừa trải qua giấc mộng thật kì quặc..."

"...Ta mơ rằng... Ngươi cùng ta nắm tay, chúng ta cùng nhau ngao du thưởng ngoạn đất trời. Chẳng màng thiên hạ. Chẳng nghĩ thế gian. Thế nhưng... ngươi đi mất."

Thiếu nữ mím môi nhìn gương mặt tái nhợt không một tia huyết sắc trước mặt, không đáp lời.

Người đối diện lại thở dài một hơi,

"Đầu gỗ... thật xin lỗi vì đã gây phiền toái cho ngươi..."

Đột ngột, môi bị tay người chặn lại, thanh âm kia khàn khàn mang theo mấy phần cảm xúc Kỳ Nguyệt chưa từng biết đến,

"Ta sẽ không rời đi..."

"Cho dù cuối con đường này không còn lối, ta vẫn sẽ làm bạn với ngươi."

Bất đồng với biểu tình lạnh nhạt, ngữ khí dịu dàng của người nọ trước sau chưa một lần thay đổi,

"Bởi vậy, Kỳ Nguyệt... Tin ta, được không?"

Nghe vậy, thiếu niên liền mỉm cười. Hắn gật đầu, con ngươi sáng lấp lánh.

Đôi tay gầy đến nỗi giống như chỉ còn da bọc xương lần mò tìm đến trên gương mặt người nọ. Kỳ Nguyệt dùng hết sức lực của bản thân để vươn qua.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhợt nhạt mang theo ý vị an ủi dừng trên trán thiếu nữ.

...

Kỳ Nguyệt mất rồi.

Thiếu niên an tĩnh nằm trên giường, hai mắt nhắm lại. Biểu tình bình an hạnh phúc, thần sắc tươi sáng đến kì lạ, tựa như lúc nào cũng có thể ngồi dậy tiếp tục mỉm cười đùa giỡn vài câu.

Lang Tinh biết, hắn sẽ không dậy nữa.

---

Thời điểm an táng xong cho Kỳ Nguyệt, cũng là lúc nhận được thông báo.

[ Giá trị danh khí đạt tối đa. ]

Thiếu nữ vẻ mặt âm trầm nhìn bia mộ, đặt bó hoa trắng trên tay xuống.

Chính Quy lần này không lập tức truyền tống, rụt rè lên tiếng an ủi,

[ Ký chủ ngốc... Ngươi đừng buồn. ]

Sắc mặt Lang Tinh tối lại, đáy mắt một mảnh băng lãnh,

"Chính Quy. Ngươi đoán ta sợ chết không?"

[ Con người đều sợ chết. ]

"Ta không muốn chết."

Thiếu nữ ngẩng đầu, sắc trời đã tối từ lúc nào. Đem đen phủ lên một màu tĩnh mịch, phương xa có vạn sao lấp lánh điểm lên dải lụa bạc từ ánh trăng phủ xuống, tinh quang rực rỡ lấp lánh, đẹp đẽ giống như ngân hà.

Tinh Nguyệt vô biên, trường tồn vĩnh viễn.

Lang Tinh đột nhiên ngẩn người, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ không dễ thấy,

"Kỳ Nguyệt..."

Tiếp đó... không còn truyền ra âm thanh nào nữa.

Chính Quy bỗng dưng im bặt, lúc lâu sau mới hiện lên thông báo,

[ Bắt đầu truyền tống rời khỏi. ]

                                                                       - Vị diện thứ hai, xong. -

------------------------------------------********************************-------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Điên cuồng cầu vote!!!

 

 

 

 

Hot

Comments

Tiêu Dạ Nguyệt

Tiêu Dạ Nguyệt

mới vote bộ kia của nàng rồi, nàng chờ tuần sau nha

2022-07-19

0

Phiến Diệc Quân

Phiến Diệc Quân

Mong kết quả có hậu tí đê!!!!!

2020-08-20

1

Nguyệt Dạ√

Nguyệt Dạ√

Vote rồi nhaaa

2020-08-09

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 27 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play