Nửa đêm, trong phòng VIP của khách sạn năm sao.
Có hai thân ảnh đang nằm trên giường.
Khụ, xin đừng nghĩ bậy nha!
Thiếu niên xinh đẹp yên lặng nằm ngủ, không hề hay biết toàn thân đã bị trói chặt thành cái bánh trưng, cổ tay bị thương của hắn đã được băng bó cẩn thận
Thiếu nữ yên ổn nửa nằm nửa ngồi bên cạnh, tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào người đang ngủ kia. Nửa đêm còn phải chạy qua chạy lại khiến cô mệt không thể tả nổi.
: "Ngươi còn định giả ngủ đến bao giờ?"
Kỳ Nguyệt biết không thể nào giả vờ nữa, đành phải mở mắt, nhìn thiếu nữ, môi khẽ câu lên một nụ cười yêu nghiệt,
Quả thật là 'Bách bàn nan miêu'. ( Vẻ đẹp khó có thể miêu tả )
Cổ tay bị cắt sâu đến thế, nhưng nụ cười trên mặt vẫn có thể duy trì được như vậy.
Thật giỏi a!!! Lang Tinh cảm thán.
Kỳ Nguyệt không trả lời, Lang Tinh cũng không quan tâm, lẳng lặng nằm xuống, kéo chăn đắp.
: "Cô..." Thiếu niên hoảng loạng hạ nhỏ tiếng lại.
Lang Tinh đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng đáp một tiếng:"Ngủ." Đây là phòng ta nhé.
Thiếu niên trầm ngâm hồi rồi nói: "Có thể cởi trói cho tôi trước không?"
Vấn đề này Lang Tinh ném ra sau đầu, lựa chọn cư tuyệt trả lời.
Thả ngươi ra để nửa đêm chém chết ta à?
Thiếu nữ vươn tay tắt đèn, cả căn phòng thoáng chốc chìm vào trong bóng tối.
Kỳ Nguyệt cảm nhận rõ cả hơi thở của người bên cạnh, hơi cựa quậy. Một chốc lại giãy giụa.
Ánh trăng sáng rọi qua khe cửa, tiến vào trong phòng.
Bỗng xuất hiện lù lù ngay trước mặt thiếu niên.
Kỳ Nguyệt: "..." Mẹ nó! Là một con dao!!!
Con dao lơ lửng một chút rồi từ từ hạ xuống, cắt đứt dây trói trên người thiếu niên, lại lẳng lặng bay đi mất.
Kỳ Nguyệt còn chưa hết hoảng hốt, một bàn tay mát lạnh đã vắt ngang qua eo hắn. Thiếu nữ bên cạnh, hơi thở bình lặng, không biết đã ngủ hay chưa.
: "Ngủ đi."
Giọng nói của cô vang lên trong bóng đêm, thanh âm nhẹ tựa lông vũ.
Kỳ Nguyệt không trả lời, từ từ nhắm hai mắt lại. Cảm thấy đầu óc mình chắc không còn tỉnh táo nữa.
Con dao nhỏ bên tay phải giấu dưới lưng bị ném xuống đất, vang lên một tiếng keng rất nhỏ.
Thiếu niên chui vào trong lòng thiếu nữ, hô hấp dần trở lên đều đều.
Người này... thật sự không thể trêu chọc vào...
_
: "Dạ thưa, đã tra xét được thông tin tài khoản kia..."
: "Ai?"
: "Là... là tiểu thư Úy Liên!"
Khoảng lặng trầm mặc kéo dài.
: "Được rồi, đi đi."
_
Tư Đằng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm bên ngoài, tối tăm mịt mù. Trong thoáng chốc nhớ lại thiếu nữ ngu ngốc kia, dừng một lát, hắn bỗng có chút hoảng hốt.
Tay bỗng nhiên siết chặt lại.
Đã quyết định chọn lựa thì không thể thay đổi.
Úy Liên... Đừng ép tôi...
_
Sáng sớm, Kỳ Nguyệt bị một tiếng động nhỏ làm cho mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể ngủ được một giấc an ổn.
Uể oải chống tay ngồi dậy trên giường, Kỳ Nguyệt nhớ ra còn một người nữa trong phòng. Nhanh chóng bình tĩnh tiếp nhận mọi việc.
Thiếu nữ ngồi trên trường kỉ dài, vươn tay nhặt tập tài liệu vừa rơi xuống đất lên.
Động tác ưu nhã, hoàn hảo, không có nửa điểm dưa thừa. Cả con người cô toát lên một cái gì đó giống như băng thanh ngọc khiết.
Lại duỗi người liếc qua hắn một cái thì cúi đầu xuống.
: "Tỉnh."
Chỉ một câu như vậy, rồi lại tiếp tục chuyên chú xem sổ sách trong tay.
Ánh nắng ấm áp chan hòa khắp căn phòng.
Thiếu niên ngồi trên giường, lẳng lặng ngắm người đối diện. Khung cảnh thập phần đem lại cảm giác yên bình.
Lang Tinh gấp lại tài liệu, đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Kỳ Nguyệt cũng giật mình leo xuống khỏi giường, chạy vào nhà tắm.
Thiếu niên nhìn dung mạo tuyệt đẹp của mình trong gương, đứng hình hồi lâu.
Cô chỉ là một người mới gặp, thậm chí hắn còn cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Vậy thì tại sao...?
Bên ngoài cửa.
Lang Tinh đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, bộ dáng giống như đang suy nghĩ cái gì đó với gương mặt vô cùng nghiêm túc.
[ Ký chủ, người đối với tiểu bạch kiểm kia...? ] Chính Quy có chút tò mò
: "Có thể là coi trọng nhan sắc." Lang Tinh ném lại một câu như vậy, liền ưu nhã ngồi xuống bàn ăn.
[ ... ]
Chính Quy biết điểm dừng, cũng không hỏi tiếp.
Kỳ Nguyệt cũng đến ngay sau đó. Gương mặt hắn không lộ ra bất cứ biểu tình gì, chỉ im lặng ngồi xuống bàn, đối diện với cô.
Lang Tinh ra dấu mời, để hắn thoải mái. Chính mình đã bắt đầu thuần thục cầm dao cắt đồ trên dĩa. Mỗi động tác đều toát lên vẻ quý phái, sang trọng.
Thiếu niên ngược lại không động đến bất kì thứ gì, chỉ nhìn thiếu nữ.
: "Ta tên Kỳ Nguyệt." Mãi sau hắn mới thốt ra một câu như thế.
Đôi mắt người đối diện hơi cong cong: "Ồ."
: "Chuyện hôm qua..." Kỳ Nguyệt cụp mắt xuống, ngập ngừng.
Lang Tinh nhìn chóp tai ửng đỏ của đối phương: "Không cần cảm ơn. Ta sẽ ngại ngùng."
Kỳ Nguyệt: "..." À.
Nếu không phải cuối cùng cô gọi nhân viên lên băng bó cho mình, hắn liền nghi ngờ cô định chụp chết hắn rồi phi tang.
Có ai cứu người như cô không hả?
Thiếu niên tức giận, phồng má.
Lang Tinh lại lần nữa cảm thấy có chút đáng yêu. Cô đẩy cái đĩa về phía hắn, trên đĩa, đồ ăn đã được cắt sẵn.
Kỳ Nguyệt không thèm khách khí, liền cầm dĩa xiên vào, bắt đầu ăn.
: "Thật kém ưu nhã... " Lang Tinh nhấp một ngụm sữa, chép miệng.
"Liên quan gì đến ngươi!" Kỳ Nguyệt xù lông, không nhịn được mà cười lạnh.
Lang Tinh đứng dậy, cầm lấy túi: "Chút nữa đi cùng ta, có việc..."
: "Vì sao chứ?"
: "Cứu vật vật trả ơn, không phải truyện cổ tích đều viết thế sao?" Người nọ liếc hắn một cái.
Kỳ Nguyệt: "..." Đọc ít truyện cổ tích thôi.
Lang Tinh trưng ra bộ mặt ngây thơ, nghiêng đầu, vô tội hỏi: "Không được thật sao?"
Phía sau cô đã có vài con dao lơ lửng chuyển động...
Kỳ Nguyệt: "..." Mình muốn báo cảnh sát.
Thiếu niên uống liền một hơi hết ly sữa, hung hăng đặt xuống bàn. Điệu bộ sống không còn gì luyến tiếc.
: "Đi."
_
Updated 27 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc Ánh
♡
2022-09-09
0
Phiến Diệc Quân
Ok, I am fine. You win, I lose. Thâ cho tui T.T
2020-08-19
2