Chương 7: Thiên kim quay đầu (7)

Tư Đằng nhíu mày nhìn thiếu niên, chưa kịp tiếp lời, người bên cạnh đã đưa tay qua,

"Xin chào Kỳ tiên sinh, tôi là Bách Đồng..."

Bách Đồng cười đến thiên chân vô tà, mang theo ánh mắt sùng bái nhìn thiếu niên,

Ánh mắt đó lộ liễu đến mức khiến Tư Đằng đứng cạnh cô ta cũng phải nghi ngờ nhìn theo,

Kỳ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Lang Tinh đã nắm lấy tay hắn, mỉm cười ưu nhã

"Cảm ơn Tư phu nhân quan tâm."

Tay của Bách Đồng để trong khoảng không, liền nhanh chóng rút về, gương mặt thẹn thùng đỏ lên, kỳ thực nội tâm của cô ta đã phát bực

Con đàn bà thối tha này!

Làm hỏng chuyện của cô ta!!!

Lang Tinh cười lạnh,

Bách Đồng dường như quên đi chuyện cô ta vừa kết hôn, lại đi nhìn người khác như vậy, sợ chồng mới cưới của cô ta không đủ vui à?

"Úy Liên tiểu thư xin chào, nghe nói nhà cô xảy ra chuyện, cô vẫn ổn chứ?"

Rõ ràng là nói móc...

"Ừ, tôi ổn, cô thì sắp không."

"..."

Bách Đồng không bỏ cuộc, muốn bôi xấu cô trước mặt mọi người,

"Úy tiểu thư với Kỳ tiên sinh đây là...?"

"Tôi bao nuôi hắn."

"..."

Mọi người xung quanh hít một ngụm khí, không phải nói Úy gia phá sản sao?

Cuộc nói chuyện này không thể tiếp tục được nữa...

Bách Đồng không phản bác được, liền dùng chiêu khác...

"Hôm nay là ngày vui của tôi cùng Tư Đằng, kính mời Úy tiểu thư một ly."

Rồi khi tiến đến, giống như vô tình, cô ta 'trượt chân' nghiêng người về phía trước, ly rượu đỏ trên tay hất về phía cô,

Hôm nay Lang Tinh mặc lễ phục trắng, nếu...  có thể thấy sẽ mất mặt vô cùng...

Gương mặt bình tĩnh, cô bước lên trước một bước,

Đưa tay lên cố định cổ tay cầm ly của Bách Đồng, bẻ một cái,

Cái ly bị hất theo hướng ngược lại, toàn bộ rượu trong ly đều hắt lên mặt cô ta...

Động tác liền mạch lưu loát,

Người đứng xem xung quanh ồ lên một tiếng...

Bách Đồng thực sự thảm...

Đầu tóc rối loạn, rượu thấm qua lớp vải mỏng, làm nội y của cô ta như ẩn như hiện...

Tư Đằng vội vã cởi áo khoác ngoài quàng lên vai cô ta...

Lại quay sang Lang Tinh

"Úy tiểu thư, cô làm gì vậy?" Giọng điệu tức giận không nhẹ

Lang Tinh điềm đạm rút khăn tay ra, lau đi lau lại vài lần, đến khi vết rượu trên tay khô hẳn, mới hài lòng nhìn qua

"Hất rượu lên người cô ta."

"..."

Không đúng! Cầm nhầm kịch bản rồi!!!

Sao cô có thể thừa nhận thẳng thắn như vậy, rồi lời thoại này làm sao mà tiếp tục???

Lang Tinh lấy ra một phong bao màu đen dùng cho tang lễ, đặt lên bàn, lại quay sang Tư Đằng

"Tiền mừng của tôi."

"Tư tiên sinh, chúc mừng, trông vợ ngài cẩn thận đấy!"

"Úy tiểu thư có ý gì?"

"Cô ta quá dễ thương, tôi sợ sẽ đến bắt cóc không biết chừng a~!"

Nói xong, cô liền kéo tay thiếu niên rời khỏi...

Kịch đã hết, mọi người cũng thức thời, rất nhanh liền tản đi,

Chỉ có Bách Đồng trong lòng Tư Đằng lúc này đang nghiến răng nghiến lợi, khó chịu nhìn theo,

Tư Đằng đứng lặng hồi lâu, không nói,

Đáy lòng của hắn sớm đã rối, lại bị người con gái luôn bám đuôi, sùng bái mình đối xử như vậy, quả thực có chút...

...

Đêm tối,

Ánh đèn hiu hắt, tựa hồ có thể tắt bất cứ lúc nào,

Gió rít lên từng cơn,

Xe đang lao nhanh, đột ngột phanh gấp, dừng lại bên đường...

Kỳ Nguyệt không kịp phản ứng, cơ thể hơi đổ về phía trước,

Tức giận...

Thiếu nữ trấn tĩnh để tay trở lại trên vô lăng, nghĩ nghĩ một lát, liền quay sang thiếu niên

"Đừng quá thân cận với Bạch Đồng, ta không thích ánh mắt của cô ta nhìn ngươi..."

Kỳ Nguyệt kì quái nhìn cô, rồi như ngộ ra điều gì đó, liền vui vẻ

"Kim chủ, ngươi là đang ghen sao?"

"Ừ."

"..." Lại không thể tiếp tục rồi!!!

Nội tâm Kỳ Nguyệt liên tục gào thét, cô lúc này không phải là nên ngượng ngùng đỏ mặt sao???

Có còn là con gái không hả?

Xe lại tiếp tục lăn bánh,

"Mà ta là kim chủ của ngươi hồi nào?"

"Chính ngươi vừa nói mà! Ngươi sẽ nuôi ta ấy!!!" Tính trốn tránh trách nhiệm sao?

Mới không có đâu...

"Ồ, không nhớ!" Người như ngươi cần ta nuôi chắc!

"..." Muốn chụp chết cô!!!

Trên đoạn đường còn lại, Kỳ Nguyệt hậm hực quay mặt, không thèm nói chuyện với cô,

Có nói lại được cô đâu mà nói!!!

Tức chết ta!!!

...

Lang Tinh lái xe đến một biệt thự xa hoa nằm ngay trong thành phố,

Nhìn cô từ tốn rút chìa khóa, thản nhiên bước vào, Kỳ Nguyệt mơ hồ không thôi...

Không phải Úy gia phá sản sao???

Cô làm sao lấy ra được nhiều tiền như vậy???

Bên trong, tất cả đều là đồ mới chuyển đến, đa phần chỉ có đồ dùng cần thiết, còn lại... Lang Tinh tỏ vẻ cô mới không rảnh rỗi đi trang trí đâu!!!

Lang Tinh đi lên lầu, Kỳ Nguyệt cũng đi theo,

Lang Tinh vào phòng ngủ, Kỳ Nguyệt cũng vào theo,

Lang Tinh ngồi xuống giường, thiếu niên cũng không ngần ngại leo lên...

Lang Tinh nhìn hắn, thiếu niên vui vẻ cười cười,

Lang Tinh "..." Cười em gái ngươi...

À... Mình đang là kim chủ...

Bình tĩnh, phải ưu nhã...

Cuối cùng đành đứng dậy, bước đến mở tung cửa sổ,

Kỳ Nguyệt ngồi trên giường, tò mò nhìn theo,

Một quầng sáng mờ bao bọc lấy cô, chân từ từ tách khỏi đất...

Lang Tinh 'lơ lửng' một chút, thoắt cái đã bay ra ngoài cửa sổ, còn không quên để lại một câu

"Ngồi yên đấy!"

Kỳ Nguyệt  "..." Tất nhiên là... còn lâu!

Hắn tiến đến mở laptop cô để trên tủ ra,

Bên trên có vài trang còn mở...

Đều là chứng khoán, cổ phiếu, còn có đấu giá linh tinh,...

Kỳ Nguyệt kiểm tra bộ nhớ, giống như hoàn toàn trống không

Cô không lưu bất cứ thứ gì, ngoại trừ một file có vẻ lạ...

Kỳ Nguyệt bấm vào, trong file chỉ lưu hai đến ba tấm ảnh,

Đây là...

Ảnh của hắn!!!

Cô vậy mà lại dám chụp lén hắn!!!

Chưa kịp xù lông thì ngoài cửa cạch một tiếng, thiếu niên vội vàng gập máy, ngồi về trên giường,

Lang Tinh trèo cửa vào, nhìn hắn nhu thuận ngồi đó, hơi nghi ngờ nhìn về phía đồ dùng của mình

Thiếu niên vẻ mặt vô tội nhìn cô,

Lang Tinh không chút thương tiếc vạch trần

"Laptop trên tủ, để lệch 0,2 mm"

Kỳ Nguyệt "..." Cô con mẹ nó chính là ác quỷ!!!

Thiếu niên thở phì phò tức giận, đúng tình hợp lí lên án

"Sao cô chụp lén tôi?"

"Ồ. Lần sau tôi sẽ cài mật khẩu."

Kỳ Nguyệt "..." Cô còn định cài mật khẩu???

Lang Tinh ném cho hắn cái gì đó...

"Mau thay đồ đi..."

Thiếu niên ôm túi đồ, hậm hực bước vào nhà tắm,

"Chụp lén tôi! Còn không phải là thích tôi đi!!!"

"Có thể..."

Thiếu niên kinh ngạc quay đầu,

Lang Tinh búng tay, cửa sập đóng lại, khóa trái...

Thiếu niên nhìn cánh cửa lạnh toát trước mặt, phồng má

"..." Cô có giỏi thì mở cửa ra!!!

Lại quay sang giở thứ mà cô ném cho,

Bên trong là quần áo cho nam, còn có đồ... lót...

Kỳ Nguyệt đen mặt...

Đáng ngờ hơn, quần áo đều vừa vặn...

Cô đo lúc nào???

Bên dưới còn bàn chải, cốc, kem đánh răng, bao c...

Kỳ Nguyệt "..."

Cô mua toàn cái gì vậy???

Hot

Comments

Ngọc Nguyễn

Ngọc Nguyễn

kk bcs
k còn j để nói😂

2020-08-09

8

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 27 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play