Kỳ Nguyệt là bị tiếng lạch cạch làm tỉnh,
Mi mắt nặng nề chớp chớp vài cái, thiếu niên đưa tay chống người ngồi dậy,
Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn khắp người một lượt, lập tức giật mình,
Kỳ Nguyệt "..." Quần áo trên người... bị thay rồi???
A!
Nhất định là do tư thế rời giường của ta không đúng!
Bạn nhỏ Kỳ hoảng hốt lắc đầu, lại nhìn xung quanh lần nữa, đứng dậy toan tính trở về.
Đúng lúc đo, màn lều bị vén, một âm thanh nhàn nhã vang lên,
Kỳ Nguyệt hơi sững lại, vừa nâng mắt nhìn liền ngẩn ra,
Thiếu nữ mặc trang phục sắc lam nhạt, tóc đen dài thả xuôi, gương mặt không trang điểm vẫn tinh xảo, toàn thân khí chất mười phần, nhan sắc quá đỗi hài hòa khiến người ta phải cảm thán.
Phong tư kiệt xuất, ngọc thụ lâm phong.
Mới đầu mùa hè mà thời tiết đã có vẻ khá khó chịu, Lang Tinh để cổ áo hơi lỏng, lờ mờ lộ ra đường nét xương quai xanh xinh đẹp,
Băng khiết lạnh lùng lại quyến rũ câu nhân...
Thiếu nữ nhìn hắn, giọng điệu có chút bất mãn nói,
"Không ở lại nghỉ ngơi cho khỏe, ra ngoài làm gì?"
Kỳ Nguyệt a một tiếng, kinh ngạc lại hiện lên trên mặt. Sau vẫn ngoan ngoãn xoay người ngồi trở lại trên giường gấp nhỏ trong lều, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn Lang Tinh đi đến...
Giống như nhớ tới chuyện ở hồ nước, thiếu niên ngập ngừng dò hỏi,
"Ninh... lão sư, là ngươi cứu ta sao?"
Thiếu nữ bộ dáng lãnh đạm,
"Ừ." Vớt ngươi rất cực khổ đó!
Kỳ Nguyệt hít sâu một hơi, lại tiếp,
"Vậy... cũng là ngươi thay quần áo trên người ta sao?"
"Ừ."
Kỳ Nguyệt "..." Ừ em gái ngươi!!!
Vành tai thiếu niên lập tức đỏ ửng, nhưng theo dòng ký ức chậm rãi xuất hiện, tim Kỳ Nguyệt cũng mềm mại hơn, trống ngực không ngừng đập thình thịch,
Giống như nghĩ đến cái gì, thiếu niên lập tức thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cô chằm chằm,
Lang Tinh "..." Điểm tâm nhỏ lại phát điên cái gì?
"Ninh lão sư, ta thích ngươi."
"Ừ." Còn muốn thích ai nữa chắc?
Kỳ Nguyệt "..." Này?!
"Ninh lão sư, ta thật sự nghiêm túc, thật lòng thích ngươi."
Lang Tinh ân một tiếng, khoanh tay dựa vào bên cạnh, ánh mắt không rõ vui buồn,
"Cho nên..?"
Kỳ Nguyệt cố gắng trấn định cảm xúc, vững vàng thổ lộ,
"Ninh lão sư, em có đồng ý hẹn hò với tôi không?"
Lang Tinh tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi,
"Nếu ta từ chối?"
Chính Quy [ Ký chủ ngốc trong lòng thích muốn chết còn giả vờ. ]
Lang Tinh "..." Cút!!!
Thiếu niên nghe cô nói, hơi cúi đầu, ngón tay đụng đụng vào nhau, nhỏ giọng,
"Ninh lão sư, ngươi đã nhìn thấy cơ thể ta rồi mà... Phải... phải chịu trách nhiệm chứ?"
Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn sang, lặng lẽ đáp,
"Được."
Kỳ Nguyệt sửng sốt ngẩng đầu, vội vàng đứng lên, va vào giường nhỏ, phát ra âm thanh.
Lang Tinh tiến lên một bước, vươn tay kéo hắn, gắt gao ôm lấy,
"Cẩn thận."
Thiếu niên giống như chưa dám tin, mặt hơi đỏ lên, trong lòng rối loạn,
"Vậy ta..."
"Ta sẽ chịu trách nhiệm." Điểm tâm nhỏ phải mang theo bên người mới an tâm!!!
"Đóng máy dẫn ngươi đi ăn."
Chính Quy [ ... ] Ta nghi ký chủ sẽ lại đá hắn rồi chạy.
Chỉ có đứa ngốc mới tin lời hẹn mông lung như thế!
"Được." Kỳ Nguyệt rõ ràng chính là cái đứa ngốc kia.
Chính Quy "..."
...
Do dây cáp xảy ra vấn đề, gây ra tai nạn, tạm thời cần sửa chữa.
Vốn Hữu đạo muốn cho Kỳ Nguyệt nghỉ vài bữa an ủi tinh thân, hắn lại cứ khăng khăng muốn lập tức quay.
Kỳ lão sư đột nhiên chăm chỉ, năng suất làm việc lại vô cùng cao, Hữu đạo hẳn là mừng đến điên rồi, mỗi ngày đều vui vẻ đi, tinh thần đều tốt.
Nhân viên công tác cũng bị dọa sợ.
Lại thỉnh thoảng thấy Kỳ Nguyệt lén lút nắm tay Lang Tinh sau hậu trường, cảnh phim thì tìm mọi cách tiếp xúc thân cận, mọi người liền hiểu rõ...
"..." Bọn ta biết đấy, nhưng mà không có nói ra thôi!
Không thể không nhắc nhở một câu này,
Kỳ lão sư, người kiềm chế lại một chút đi a~!
Vấn đề là trong kịch bản lại không có cảnh hôn, Kỳ Nguyệt tỏ vẻ cực kì ưu sầu, sau lưng gọi điện hỏi hỏi đạo diễn.
Hữu đạo xì khói, xém chút nữa đập vỡ bình!!!
Đấy là chưa kể đến Ninh lão sư,
Buổi sáng mua đồ ăn ngon, buổi chiều đưa đồ, buổi tối dẫn đi ăn. Thời thời khắc khắc túc trực bên cạnh, Kỳ lão sư bị xước một vết nhỏ liền yêu cầu hủy cảnh diễn, nghỉ nguyên ngày. Vừa chu đáo lại còn nhường nhịn người ta, tinh tế quan tâm sở thích của Kỳ lão sư. Nào là hắn không ăn được gì, dị ứng với cái gì, thích gì,... Ngươi cứ tưởng tượng xem a!
Tóm lại cả đoàn làm phim đều biết, hai người này mập mờ có gian tình!!!
Đoàn làm phim nào đó "..." Cơm chó thật ngon...
Về phần Nhậm Gia thì kể từ lần trước, vẫn luôn giữ sắc mặt trầm tư, cũng không đến làm phiền Kỳ Nguyệt nữa,
'Mộng Tam Giới' rất nhanh liền quay xong, kết thúc nửa năm dài đằng đẵng...
...
Tại một quán rượu sang trọng trong thành phố,
Lang Tinh gọi điện cho Ngọc Trân báo tin, xong xuôi liền rút chìa khóa xuống xe, đi sang mở cửa bên cạnh.
Thiếu niên mỉm cười, nắm tay cô bước xuống.
Mười ngón đan chặt vào nhau, cả hai sóng vai chậm rãi tiến vào phía trong quán, vừa bước vào đã bị mùi rượu vô cùng nồng, pha lẫn mùi thuốc cùng tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong choáng ngợp tiếp đón.
Lang Tinh liếc mắt nhìn Kỳ Nguyệt, thấy hắn hơi cau mày do dự, vẫn nắm tay cô bước tiếp.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người được dẫn đến trước một căn phòng bao cao cấp. Vừa bước vào trong, đã nghe tiếng cười nói rộn rã vang lên từ mọi phía.
Trên ghế salon có rất nhiều khói thuốc, nhạc rất to, còn có mấy người tranh nhau hát hò, rượu từng chai, từng chai rỗng ném xuống.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy Hữu đạo vội vàng chạy ra đón, chỉ vào mấy tên đang hò hét đùa giỡn trước mặt
"Ninh Hinh đến rồi à, thứ lỗi thứ lỗi. Cuối cùng cũng kết thúc công việc, bọn họ có hơi thoải mái quá."
Có mấy nhân viên công tác vừa nhìn thấy cô liền ngước đầu lên, miệng nói to,
"Ninh lão sư, Kỳ lão sư, xin chào."
Người xung quanh cũng ngẩng đầu hùa theo, bộ dáng nồng nhiệt tiếp đón,
"Ninh lão sư, cuối cùng cô cũng đến, mau vào đây."
"Kỳ lão sư..."
"..."
Nhậm Gia ngồi trong góc uống rượu, nhíu mày nhìn về hướng này, nhưng đụng phải ánh mắt của cô liền lập tức quay đi, xem như không thấy.
Thiếu nữ cố gắng tránh né những lời mời mọc, đem theo người kia ngồi xuống một chỗ, lại có người đến người đi liên tiếp mời rượu,
Lang Tinh thì không sao, có điều lúc sau nhìn thoáng qua một cái, đã thấy gương mặt thiếu niên nhiễm lên một tầng hồng nhạt,
"Không uống được thì đừng uống nữa."
Người kia im lặng, thiếu nữ vẻ mặt nghi ngờ, liền hơi cúi đầu,
Thiếu niên quanh thân nồng nặc mùi rượu từ bao giờ, lẩm bẩm liên tục mấy từ, thỉnh thoảng còn cười khúc khích,
"Cái gì mà không được chứ, lão tử vạn chén không say có hiểu không? Mang rượu ra đây."
Lang Tinh "..." Điểm tâm nhỏ quả thật yếu nhớt!!!
Cùng lúc đạo diễn bên kia cầm rượu bước qua, Kỳ Nguyệt lại tính toán nhào lên uống, liền bị cô đưa tay ngăn lại,
Thiếu nữ lắc đầu từ chối Hữu đạo,
"Xin phép không thể tiếp tục tham gia dự tiệc với mọi người."
Hữu đạo hơi ngẩn ra, nhưng nhìn bộ dáng của Kỳ Nguyệt liền hiểu, phất tay,
"Không sao, không sao. Lần sau có dịp mời hai người ăn cơm vậy."
"Chào đạo diễn."
Lang Tinh mau chóng nắm chặt lấy cổ tay thiếu niên, dùng sức túm hắn về, đứng lên kéo ra ngoài,
Kỳ Nguyệt giật bắn người, không ngừng giãy dụa, lát sau chỉ biết đứng đó, không dám tiến lên. Lại thêm một lúc nữa, vẫn là yên lặng để cô dắt đi.
Đi được một đoạn qua hành lang u tối, Lang Tinh đột ngột bị người bên cạnh đẩy qua, áp vào tường,
Lang Tinh ánh mắt hứng thú, nghiêng đầu sang một bên,
"Làm gì?"
Thiếu niên mang theo thanh âm khàn khàn,
"Hôn ngươi một cái."
"Không."
Kỳ Nguyệt trừng mắt, giọng điệu nhỏ dần,
"Nhưng mà ta muốn..."
Thiếu nữ nở nụ cười nhàn nhạt khó thấy, kéo người qua, thơm nhẹ một cái lên má hắn,
Kỳ Nguyệt sửng sốt, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, đưa tay đánh vào người cô, kêu lên,
"Lưu manh!"
Lang Tinh "..." Này?! Ngươi muốn trước mà!
Được rồi, lưu manh thì lưu manh, điểm tâm nhỏ không thể cãi.
Thiếu niên mắng một câu, lại hơi hơi cúi đầu, cơ thể hơi run run, lí nhí,
"Ngươi... lần nữa..."
Lang Tinh "..." Cút!!!
Nữ tử quay đầu định đi, thiếu niên nhanh chóng ôm lấy chân cô, sau đó 'rầm' một tiếng ngồi bệt dưới đất, khóc nức lên, câu được câu không,
"Không biết!!! Ngươi... lần nữa."
Lang Tinh "..." Muốn bỏ đi.
Cô quay đầu, đưa mắt nhìn quanh một chút, lại không có ai...
Lập tức đưa tay đánh ngất người đang ôm chân mình, khom lưng bế lên theo kiểu công chúa tiêu chuẩn, mang ra ngoài.
Đi được nửa đường lại bị người chặn lại.
Mấy tên tóc xanh tóc đỏ, quần áo đinh tán, xăm mình các kiểu, cứ như muốn nói, thấy không bọn tao là người xấu vậy.
Một thanh niên có tay xăm hình kín mít bước về phía cô, nhếch miệng cười gian manh nói,
"Cô em xinh đẹp làm gì vậy? Uống một chén chứ?"
Lang Tinh đang vì vật nhỏ thiu thiu ngủ trên tay mà ưu sầu, không thèm liếc hắn một cái, lạnh lùng,
"Cút!"
Tên kia khinh bỉ nhìn cô, lại nhìn Kỳ Nguyệt đang bị bế, đùa giỡn nói,
"Mặt đẹp như vậy hóa ra vào đây để thuê tiểu bạch kiểm. Bọn anh đây năng lực tốt hơn nhiều. Bồi mấy anh đây uống rượu liền cho em sung sướng."
Lang Tinh nghe mấy tên lưu manh nói xong thì khó chịu,
Toàn những lời nói dơ bẩn, thật khó nghe.
Tên đó liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua vài lần, nhanh chóng muốn túm lấy cổ tay cô.
Ở phía sau, bọn đàn em cũng cao giọng cười đùa, châm biếm.
Lang Tinh nhăn mặt, đặt thiếu niên trong tay sang một bên, lại giữ cho hắn ngồi vững, động tác mang theo thập phần ưu nhã mà ôn nhu.
Lúc sau mới xoa xoa cổ tay nhìn lên,
"Ông đây sẽ làm cho bọn mày sung sướng."
Đám người kia còn chưa hiểu gì, tiếng hét chói tai đã vang lên trên hành lang,
Lúc sau liền im bặt.
-----------------------------------------------------**********************----------------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Nào mọi người! Ném cho ta ngôi sao đi a~!
Updated 27 Episodes
Comments