Em chỉ mở miệng ra nói một chữ đã khiến Freen vui đến mức về cả đêm đó dường như có vẻ chẳng thể ngủ được, cứ nghĩ đến là khóe môi bất giác sẽ cong lên sau đó ngại ngùng mà úp mặt vào gối.
Tính đến ngày hôm nay thì Becbec đã dọn đến làm hàng xóm của Freen 2 ngày rồi, hẳn là 2 ngày nhưng đã có thể thu hút Freen như thế có thể thấy em đặc biệt như thế nào rồi.
Trước đây vẫn có rất nhiều người chuyển đến làm hàng xóm, trong số họ cũng có gia đình có con trạng tuổi Freen, nhưng họ đối với Freen như ngọn gió bay qua chẳng mải mai tới, chỉ toàn là ba mẹ Freen làm quen với họ thôi.
Còn em mới chỉ gặp mới 2 ngày nhưng Freen vẫn cảm giác được đã gặp em từ rất lâu rồi, cụ thể là kiếp trước, có khi kiếp trước em là vợ Freen cũng không chừng, Freen có thể tự tin nghĩ như vậy.
Em đẹp như vậy thì Freen cũng đâu kém, một chín một mười với em.
"Becca con ăn nhiều vào"
Mặc ba nói thế nào em cũng quyết định lắc chiếc đầu nhỏ của mình tỏ vẻ không muốn.
"Hay là ăn thêm một chén nữa thôi nha con gái"
"Không..ăn!"
Với những đứa trẻ cùng trang lứa 6 tuổi thì đã có thể nói chuyện một cách rành mạch rồi, nhưng đối với em thì khác việc nói chuyện của em rất khó khăn, lâu lâu chỉ bập bẹ nói vài chữ như một đứa trẻ lên ba vừa tập nói.
"Con ăn rồi một lát ba dắt con đi khu vui chơi nha".
*lắc đầu* không đi không đi ở đó có rất nhiều người họ sẽ nhìn em em không thích điều này.
Dì Hann chỉ biết lắc đầu thở dài thôi đây là những câu nói quen thuộc mà mỗi bữa cơm ông điều phải nói, em ăn rất ít mỗi ăn điều chỉ ăn hơn nửa chén thôi, ăn xong là sẽ không ăn nữa.
Hằng ngày ông điều bảo dì Hann đổi món cho em nhưng cũng không khá lên là bao, có lẻ em đã quen với chế độ ăn này rồi.
"Haizz, ăn ít như thế làm sao mà khỏe được đây" ông khẽ thở dài một tiếng vì chẳng con cách nào cả, cứ như vậy bao giờ em mới khỏe hơn được đây.
Em ngồi trên ghế đặt 2 tay nhỏ xíu của mình lên bàn mắt nhìn châm châm vào ba, bỗng nhiên sống mũi bắt đầu cay và rồi....
"Oaaaa...oaaaa" em như một đứa trẻ không được cho uống sữa mà khóc lớn ăn vạ.
"Nín nín ba không ép con ăn nữa"
"Ba xin lỗi công chúa, ba không có la con"
"Ăn bao nhiêu đó thôi không cần phải ăn thêm nữa"
Ông ra sức dỗ dành lấy em, làm sao lại khóc đến cả mắt mũi tèm lem thế này rồi, chả trách em quá mít ướt miễn thứ gì không làm hài lòng là sẽ bật khóc ngay.
"Becca có Freen tới tìm con" nãy giờ chẳng thấy dì Hann ở đây thì ra là đi mở cửa cho Freen.
Freen mới sáng sớm đã cố ăn thật nhanh, sau đó nằng nặc đòi ba mua bằng được cho trà sữa để đem qua cho em, đạt được mục đích liền vui vẻ mà chạy qua nhà em.
Freen cũng chẳng biết em có thích trà sữa không nữa, nhưng Freen đoán chắc là có, em nhỏ như vậy chắc chắn sẽ thích đồ ngọt cho mà xem.
Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng khóc của em, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nghe tiếng khóc của em liền lo lắng mà vội vàng chạy vào.
Lúc này trên bàn ăn ba đang dỗ dành em, dường như đã không còn khóc nữa, nhưng vẫn còn thút thít..
"Chào bác Armstrong ạ!"
"Freen qua chơi đó hả con"
"Dạ"
"Kìa công chúa của ba! không khóc nữa chị qua chơi với con kìa, con khóc thì chị sẽ cười mất"
"Em..ơi em"
"Em sao khóc vậy..Freen mua trà sữa cho em nè" Freen trên tay ôm chặt ly trà sữa sau đó đưa ra trước mặt em.
Em nhìn thấy trà sữa 2 mắt liền sáng lên, đó là món yêu thích của em, nhưng vì em bệnh nên ông Armstrong rất hạn chế cho em uống nên bây giờ thấy trà sữa liền không khóc nữa mà đưa tay nhỏ lên quẹt quẹt nước mắt trên mặt của mình.
"Em đừng khóc nữa nha"
"Ngoan xuống chơi với chị, chị mua trà sữa cho con kìa" ông Armstrong đặt em xuống ở phía sau búi lại tóc cho em, từ nãy giờ cứ nhủi vào người ông mà khóc nên đã rơi cả tóc ra rồi.
"Em nhận cho Freen vui nha"
"Không biết là em có thích trà sữa không nữa?"
"Thích...!" em đáp.
"Thật sao?"
"Haha Freen con mua đúng món con bé thích rồi" Ông Armstrong nhìn Freen thầm suy nghĩ đứa nhỏ này tuy còn rất nhỏ nhưng đã biết đến người khác rồi, ông có thể yên tân để em cùng chơi với Freen rồi.
Hôm nay có phải là một ngài vui nữa không, em lúc nãy vừa nói thêm một chữ nữa với Freen, cứ cái đà này sớm muộn gì Freen cũng làm quen được với em thôi.
Chỉ cần nghỉ đến việc ngày ngày được nghe giọng em rồi được chạm vào em thì Freen đã vui sướng đến mức muốn biến thành bong bóng bay lên trời.
"Freen giúp em" thấy em loay hoay cấm ống hút mãi không được thì Freen đã nhanh trí giúp em, coi như phải để em biết em có thể tin tưởng vào mình.
Em nhận ly trà sữa từ tay em mà hút lấy một hơi, Freen nhìn em uống mà đầy thích thú, mỗi lần em hút lấy thì cái má của em lại phồng ra, chỉ khiến người nào đó ở bên cạnh muốn nhéo cho một phát thật đã tay, nhưng không thể làm như vậy được em chắc chắn sẽ đau và ghét Freen như thế công cuộc lấy lòng em coi như toang cả rồi!
...----------------...
Updated 46 Episodes
Comments
Ranr Sarocha
chòi oi, dại gái từ nhỏ r ultr
2024-04-28
0
Đàmtzyy
tuyệt dời , 10 điểm cho cj dàa 🫰🏻
2024-04-13
0