CHƯƠNG 12

...----------------...

"Becca con nói chuyện với ba đi mà"

"Con đừng im lặng như vậy ba lo lắm"

"Becca.. " ông Armstrong cũng chẳng hiểu làm sao từ khi em tỉnh lại thì trở nên khác thường, cũng không phải khác thường mà trở về bộ dạng trước kia của em.

Em nằm trên giường mà cứ khóc thút thít mãi chẳng chịu nói một câu nào, nằm trên giường tự ôm lấy cơ thể nhỏ của em.

Ông Armstrong nhìn đã vô cùng xót có lẻ em vẫn còn hoảng sợ việc vừa xảy ra, trong cuộc đời của em có lẻ đây là lần đầu tiên phải trải qua chuyện kinh hoàng đến như vậy.

"Con gái hay là con đói rồi ba kêu dì Hann mang đồ ăn vào cho con nha"

"..." em không nghe ông Armstrong nói gì cả não em chẳng suy nghĩ được gì hết chỉ nhớ được mỗi hình ảnh ám ảnh đáng sợ kia thôi.

*cạch*

"Anh Armstrong"

"Becbec con tỉnh rồi à?" mẹ Freen vừa vào thấy em thì liền hỏi nhưng có vẻ em không nghe thấy và không trả lời.

Bà Chankimha thấy em không lên tiếng cứ tưởng em không nghe nên mới hỏi lại: "Becbec"

Nhưng kết quả vẫn như vậy.

"Con bé không biết làm sao từ khi tỉnh dậy đã trở nên như vậy không nói năng gì cả chỉ nằm khóc như vậy" ông Armstrong khẽ thở dài mà nói.

"Becbec con sao vậy hả bác là bác Chankimha mẹ của Freen đây"

"Hay là ăn cháo nha, bác có đem cháo cho con đây".

Em vừa nghe Freen cơ thể lập tức có phản ứng.

"Freen..Freen đừng bỏ tay em..Freen.."

"Hức...hức sợ quá..."

"Ba..ba ơi cứu em..hức...sợ quá ba.." em khóc nấc lên sau đó lập tức ngất xuống giường làm mọi người một phen hoảng hốt.

...----------------...

"Bác sĩ..bác sĩ con gái tôi không sao chứ" trong lúc chờ bác sĩ kiểm tra cho em thì ông không thể ngồi yên được, ông rất lo cho em.

"Con bé vì thân nhiệt không được tốt cộng với việc khóc nhiều mới dẫn đến việc ngất xĩu"

"Hình như bé nhà có chứng trầm cảm đúng không gia đình?"

"Đúng rồi bác sĩ, con bé rất ít nói lại thường thích chơi một mình, nhưng dạo này tình trạng đã tốt hơn một chút"

"Thối quen sinh hoạt của bé vẫn dậy chứ?"

"Gần đây tôi chuyển nhà con bé từ ngày chơi với bạn hàng xóm liền trở nên vui vẻ hơn"

"Đây là một dấu hiệu tốt có thể nhờ người bạn đó mà bé nhà tốt hơn, gia đình cứ tiếp tục như vậy thì tình trạng sẽ được cải thiện hơn"

"Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ"

Nhìn cơ thể nhỏ bé của em nằm trên giường mà lòng ông Armstrong đột nhiên lại quặng đau, đứa con gái bé bỏng này của ông tại sao lại gặp nhiều chuyện như vậy ông làm sao để có thể bảo vệ tốt cho em đây.

"Becca ba xin lỗi con nhiều lắm.."

"Ba không lo tốt được cho con"

"Anh Armstrong anh đừng buồn nữa, bác sĩ cũng nói có thể tình trạng của con bé có thể tốt hơn" ông Armstrong bước tới vỗ vào vai ba em một cái như sự an ủi, cũng là một người ba như nhau nên ông Chankimha hiểu được cảm giác khi nhìn thấy con mình bị những điều không tốt đẹp.

"Becca từ nhỏ không có mẹ đó luôn là thiệt thòi lớn nhất của con bé"

"Tôi làm mọi cách để bù đắp cho con bé nhưng tôi biết rằng cũng chẳng thể nào lắp đầy nỗi nhớ mẹ của Becca"

"Lúc nhỏ tôi hay dắt con bé đi chơi nhưng mỗi lần ra đường con bé nhìn thấy người ta được mẹ bế trong lòng liền tuổi thân mà ôm tôi khóc, lúc đấy tôi đau lòng lắm nhưng chỉ còn cách an ủi và dỗ dành con thôi, tôi thật vô dụng tôi không làm được gì hơn"

"Anh đừng tự trách bản thân đâu cũng không phải là lỗi của anh"

"Là lỗi của tôi tôi đưa con bé đến thế giới này nhưng lại không thể đem những thứ tốt đẹp nhất cho con bé"

"Vì những chuyện như nên Becca dần không thích ra đường nữa con bé chỉ muốn được một mình ở nhà"

"Ngay cả tôi là ba nhưng con bé cũng rất ít nói chuyện chắc Becca cảm thấy không an toàn khi bên cạnh tôi"

"Tôi cứ nghĩ cho Becca đi học thì tình trạng sẽ khá hơn nhưng không nó càng tồi tệ, mọi người trong lớp điều xa lánh con bé, cho rằng con bé khác người cũng chỉ vì không có mẹ và sức khỏe không được tốt nên không cùng tham gia các hoạt động trong lớp"

"Mỗi lần như vậy con bé sẽ không chịu ăn cơm mà một mình trong phòng khóc...bệnh vì vậy cứ tái đi tái lại"

"Tôi phải thường xuyên đưa con bé qua nước ngoài để truyền thuốc vào cơ thể có như vậy con bé mới duy trì được mạng sống.."

"Bác sĩ nói với tôi rằng nếu số lần trong một năm tôi đưa con bé đi truyền thuốc càng ít thì bệnh tình đang dần tốt lên, nhưng số lần phải đi lại càng ngày tăng lên.."

"Anh chị à..tôi sợ một ngày con bé theo mẹ nó mà bỏ tôi"

Bà Chankimha nghe được câu chuyện của em thì không kìm được nước mắt, ông trời tại sao lại đối xử với một Becca bé nhỏ như thế chứ?

"Anh Armstrong tôi không ngờ con bé còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng như thế..."

"Thật tội nghiệp cho con Becbec bé nhỏ" bà Chankimha đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt của em mà trong lòng sót xa, nhớ lại thì Freen của bà lại rất may mắn Freen từ nhỏ đã rất khỏe mạnh cho đến bây giờ cũng như vậy.

Xung quanh chúng ta thật sự có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đến mức khốn cùng chỉ là chúng ta vẫn chưa biết được mà thôi.

...----------------...

Hot

Comments

Đàmtzyy

Đàmtzyy

đọc này xong nghe cứ buồn buồn ^⁠_⁠^

2024-04-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play