CHƯƠNG 13

Hôm nay ở nhà mẹ và ba điều có việc nên đã ra ngoài, trước khi đi mẹ đã giao Freen lại cho người giúp việc trông chừng.

Nhưng Freen nào chịu ở yên trong nhà khi còn chưa được hình thấy em, Freen nhân lúc người làm không để ý liền lẻn mở cổng chạy ra ngoài, Freen chưa bao giờ cãi lời mẹ nhiều đến như vậy, biết rằng hành động này của mình là sai nhưng Freen không còn cách nào khác cả, Freen nhớ em đến phát điên mất rồi.

Freen rất thông minh nên nhanh chóng đoán ra được bệnh viện mà em đang ở, Freen bắt một chiếc taxi và đến đó.

Đối với một cô bé dạn dĩ như Freen thì khi vào bệnh viên chẳng mấy chóc liền tìm ra được phòng bệnh của em.

*cạch*

"Freen?" dì Hann nghe tiếng mở cửa còn tưởng là ông Armstrong vào nhưng mà ông vừa đi lúc nãy làm sao có thể quay lại được.

"Chào dì ạ.."

"Freen đến thăm em"

"Con đế đây một mình sao?"

"Dạ"

"Trời" dì Hann nghe cũng có chút kinh ngạc Freen một mình có thể chạy đến đây, trẻ con bây giờ lại gan dạ như thế sao?

"Sao lại một mình chạy đến, ba mẹ có biết không?"

"Dạ không ba mẹ Freen không có nhà Freen trốn đến đây" mẹ mà biết thì nửa bước còn không thể đi nói gì đến việc chạy được đến đây.

"Sao lại trốn"

"Mẹ không cho Freen tới đây, mẹ nói Freen sẽ gây phiền phức cho em, nhưng Freen nhớ em lắm".

Lúc Freen đến thì em vừa ăn cháu xong rồi nên đã ngủ, cả ngày hôm nay chỉ ăn được mỗi vài muỗng cháo, dì Hann phải năn nỉ em hết lời thì mới ăn được bấy nhiêu đã xanh xao lắm rồi.

Dì Hann cũng khá khen cho đứa nhỏ này lại can đảm đến như vậy xem ra Becbec tìm được một người bạn tốt rồi.

"Con lo cho Becca như vậy đi vui lắm, nhưng lần sau nhớ phải hỏi ba mẹ không họ sẽ lo cho con"

"Dạ"

Freen nghiêng nghiêng đầu nhìn em yên tĩnh trên giường, lúc em ngủ nhìn thật là bình yên, Freen quan sát cơ thể em thì lại xót xa sau lại bị thương nhiều đến vậy chứ? em mềm như vậy bị thương chắc chắn sẽ rất đau, một lát em thức Freen sẽ xoa cho em mới được, thương em quá đi, cũng do Freen mà ra.

"Con ngồi đây đừng làm ồn Becca vừa mới ngủ được một lát thôi"

"Cả đêm qua điều không chịu ngủ"

"Sao em không chịu ngủ vậy dì"

"Dì cũng không biết lí do nhưng Becca nhất quyết không ngủ, dù có mệt đến mỏi mòn cũng không chịu đi ngủ".

"Dì và ba Becca vì lo lắng nên cả đêm phải ngồi canh con bé"

"Sợ con bé sẽ xảy ra chuyện"

"em ơi..em sao lại như vậy"

"Freen thương em lắm..em đừng làm tổn hại bản thân Freen sẽ xót"

"Vậy bây giờ con canh con bé giúp dì, dì ra ngoài một lát"

"Dạ dì để em cho con" chắc chắn lần này Freen sẽ làm tốt nhiệm vụ trông chừng em, một lần là Freen sợ lắm rồi từ đây về sau cũng không dám để em một mình nữa.

Freen nhắc chiếc ghế đến cạnh giường mà ngồi gần em, Freen có thể hiểu được là em đang rất mệt vì đôi lông mày nhỏ xíu của em trong lúc ngủ cũng cau lại, tay bé.xíu của em nắm chặt lấy chiếc chăn.

"Em ơi...Freen xin lỗi em khổ cho em rồi"

"Hôm đấy Freen chẳng muốn bỏ tay em ra đâu"

"Em đừng giận Freen nha"

"Freen đã rất lo lắng cho em đó"

"Hôm qua mẹ đánh Freen...Freen đau lắm nhưng mà Freen không khóc đâu Freen mạnh mẽ lắm"

"Việc này tất cả là lỗi của Freen, Freen tự ý dắt em đi để em xảy ra chuyện"

"Nhưng mà có chuyện gì xảy ra đi nữa Freen cũng hứa rằng sẽ luôn bên cạnh em không bỏ em đâu"

"Thiên thần nhỏ của Freen"

Freen nắm lấy tay nhỏ của em đưa lên mà hôn nhẹ một cái, ba từng nói với Freen rằng khi mình yêu thương hoặc trân trọng một người nào đó thì mình sẽ hôn lên tay họ, bây giờ Freen sẽ làm vậy với em.

Đúng vậy! em chính là một thiên thần nhỏ đáng yêu và ngoan ngoãn, ngày có em Freen mới có thể biết cảm giác muốn gặp một người nhớ một người là như thế nào.

...----------------...

Đến xế chiều thì cũng là lúc em thức, có lẻ vì tối qua không ngủ cơ thể liền mệt mỏi nên hôm nay mới ngủ lâu như vậy.

Trong khoảng thời gian em ngủ Freen vẫn ở trong đây trông chừng em.

"Becbec em thức rồi" Freen thấy em thức thì vội chạy lại muốn đỡ em lên nhưng liền bị em đẩy ra một cách chẳng thương tiếc, Freen lùi ra sau mấy bước thì thấy em đang nhìn mình bằng một đôi mắt tức giận.

"Em sao vậy"

"Freen nè...Freen đến thăm em"

"Là...Freen đây"

Em thấy Freen đang tiến đến gần mình thì thay vào sự tức giận là sự sợ hãi vội vã bước xuống giường nhưng bô tình bị ngã xuống sàn một cái rõ đau.

Freen lập tức chạy đến đỡ em.

Becbec vì đau mà khóc toáng lên mặc Freen đang cố gắng hỏi em.

"Becbec em có sao không"

"Đừng khóc mà em đau ở đâu nói Freen nghe"

"Oaaa....oaaaa"

Ngoài độc thoại của Freen thì chẳng nghe được lời nào từ em.

Dì Hann vừa mua dồ về nghe tiếng em khóc cũng vội vã chạy vào.

"Becca con làm sao"

"Sao lại ngồi đó"

"Dì...dì em bị té nhưng em không cho con đỡ em..dì đỡ em."

"Được rồi để dì"

"Ngoan Becca dì đây mau dì đỡ con đứng lên" em cuối cùng cũng chịu cho dì Hann đỡ mình lên, có lẻ đã rất đau rồi.

"Em đừng ...khóc nữa mà"

Em không nhìn lấy Freen em chỉ cuối mặt xuống giường khóc thôi, Freen cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa em làm sao không quan tâm đến Freen thế có phải là em giận Freen rồi không?.

...----------------...

Hot

Comments

Naryn💐🐰

Naryn💐🐰

Bơ luôn đi B khoảng 1 tuần r hãy hết giận

2024-04-18

1

Tui hay chọi 💣 nhà tg

Tui hay chọi 💣 nhà tg

hóngggg chap nx

2024-04-18

0

Gà 🐣🦦🌷

Gà 🐣🦦🌷

đọc truyện chua zi mà đau lòng ...chac nhu tg nói khóc 1 tháng wa...sợ 1 tháng chua xong....

2024-04-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play