Tối hôm đó Freen về nhà mà khóc ầm ĩ với ba mẹ, em làm sao lại như vậy với Freen rồi chẳng phải vừa mới làm quen sao.
Freen cảm thấy đau lòng khi em sợ mình, nhưng những chuyện này cũng đủ biết em phải trải qua sự sợ hãi như thế nào.
Có khóc lóc thế nào thì sáng hôm sau cũng dậy sớm để chạy qua nhà em, nhưng không may là trời mưa nó làm ướt quần áo của Freen nhưng Freen cảm thấy nó không sao, sau khi đã xin phép bác Armstrong thì Freen vội vã chạy lên lầu tìm em.
Đứng trước cửa phòng mà tim như muốn nhảy ra ngoài, không biết hôm nay em đã hết sợ Freen chưa nữa, nhưng mà Freen không làm gì em cả.
Freen nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thì thấy bóng lưng của một cô gái nhỏ đang quay lưng về hướng mình, hình như em đang vẽ tranh.
Freen tiến gần em hơn và nhìn thấy bức tranh em còn đang vẽ dang dở kia, phải kinh ngạc vì em vẽ quá đẹp, em đang vẽ hoa tulip nó có màu vàng.
Nhìn tay nhỏ cầm cọ đi từng đường từng nét thật sự rất điêu luyện, mắt em vô cùng chăm chú, em của Freen thật giỏi đó.
Nhưng hình như em vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Freen ở đây nên vẫn tiếp tục với bức tranh của mình, còn về phần Freen thì không dám làm phiền em nên đi về phía giường nhưng vô tình làm phát ra tiếng động gây sự chú ý của em.
Em lập tức ngưng bút và nhìn về phía Freen.
"Chào..chào em.."
"Freen qua chơi..với em"
Ôi cái bạn nhỏ này lại nhíu mày nữa rồi.
"Khoan..đã em đừng khóc..."
"Freen không làm phiền em đâu..."
"Em vẽ tiếp i"
"Freen ngồi đây thôi"
Tạ ơn trời vì em không còn sợ Freen nữa.
Em cũng không quan tâm đến Freen nữa mà tiếp tục quay qua vẽ hức tranh của mình.
Freen nhìn em từ góc nghiêng mũi em vô cùng cao mắt lại rất đẹp da thì trắng vô cùng, cái miệng nhỏ đỏ hồng cứ chu chu ra khiến Freen muốn chạm vào nhưng mà không thể vì em vẫn chưa hết giận mình.
Bởi vì quần áo của Freen ướt nên chỉ vừa ngồi một lúc đã cảm thấy lạnh nên liên tục hắc xì.
Điều này lại gây sự chú ý của em một lần nữa.
"Freen..xin lỗi"
"Em vẽ tiếp i.."
Freen vừa nói nhưng cơ thể vì lạnh mà rung lên môi thì trở nên tái nhạt nói chuyện có chút khó khăn.
"Bệnh...bệnh"
"Freen chỉ lạnh tí thôi"
"Freen không sao đâu"
"Freen khỏe lắm, Freen bảo vệ em"
"Em đừng sợ nha bé"
*hắc xì*
*hắc xì*
"Bệnh rồi...bệnh"
Freen không kìm chế được mà liên tục hắc xì có lẻ Freen đã bị cảm rồi.
Em thấy Freen vậy liền biết là bệnh rồi tại vì em từng giống như vậy, em thấy Freen cứ liên tục rung vì lạnh thì rất sợ.
"Oaaaa...ba ơi..bệnh rồi"
"Em đừng..khóc mà Freen không sao"
"Oaaaaa...."
Freen là người bệnh nhưng phải quay qua dỗ ngược lại em nhưng Freen cảm thấy vui vì em lo lắng cho mình như thế!.
"Em ơi! Freen không sao em đừng sợ mà"
Freen đặt tay mình lên má em dỗ dành nhưng vì tay Freen quá nóng nên làm em giật mình.
"Nóng..."
"Freen...xin lỗi em có sao không"
Lúc này Armstrong dưới nhà nghe tiếng khóc của em thì chạy lên.
"Công chúa con sao lại khóc nữa rồi!"
"Ba..baa...bệnh rồi"
"Con bệnh hả con thấy sao nói ba nghe công chúa" ba nghe em nói vậy tưởng rằng em bệnh mà lo lắng bế em lên kiểm tra nhưng không thấy có gì khác thường.
"Freen...bệnh"
"Freen con bệnh hả?!"
"Con...chỉ lạnh một xíu thôi bác" ông Armstrong tới sờ vào chán Freen thì giật mình vì quá nóng.
"Freen con sốt rồi"
"Con..con dầm mưa"
"Trời ơi con dầm mưa qua đây sao"
"Con..muốn gặp em không thể chờ trời hết mưa được.." chỉ vì muốn gặp em nên Freen mặc trời đang mưa mà chạy qua tìm em và Becbec nhận thức được điều này nên cảm thấy có lỗi với Freen.
Sau đó thì ba em nhờ dì Hann giúp Freen thay quần áo sau đó thì uống thuốc, đợi trời hết mưa thì ba mẹ Freen cũng qua dắt Freen về.
Lúc này em cùng ba đang ngồi ăn cơm dưới nhà, nhưng từ đầu tới cuối em cũng chưa chịu đụng đũa ngồi mà mặt em cứ bí xị, rồi bỗng dưng giữa bàn ăn bật khóc thật lớn.
"Oaaa...oaaa"
"Becca con sao vậy"
"Bệnh rồi..oaaa...bệnh.."
"Tại...Becbec..hức.."
"Thôi mà nín i không phải tại con đâu"
"Tại...em..tại em..hức"
"Rồi rồi em nín i một lát ba dắt em qua thăm chị nha"
"Chị biết em qua thì chắc chắn vui lắm"
"Nha..em của ba đừng khóc nữa"
"Qua đây ba lau mặt mũi cho"
Em vừa khịt mũi vừa leo khỏi ghế chạy qua ôm lấy ông Armstrong, haizz yếu đuối quá đi mất thế nào cũng khóc được.
Sau này nhất định phải tìm cho em một người có thể bảo vệ em thì ông Armstrong mới yên tâm được, em rất mong manh dễ vỡ.
...----------------...
Updated 46 Episodes
Comments
Đàmtzyy
sau khóc quài dị taa? 🙂
2024-04-19
0
Gà 🐣🦦🌷
dạ khỏi tìm ạ Freen dc ko bác.... freen chắc chắn bv dc bec...con bv hay ntn bac để tg xử lý nha.....
2024-04-19
2