CHƯƠNG 6

Công sức một tuần của Freen cuối cùng cũng đã đựng được đền đáp, vừa hôm qua em đã đồng ý làm bạn cùng với Freen.

Không thể tả nổi cảm xúc của Freen lúc ấy, Freen vui vui đến mức mà nhảy lên.

Em có vẻ đã chịu nói chuyện với Freen nhưng vẫn còn cảnh giác và giữ khoảng cách với Freen, nhưng mà sẽ nhanh thôi Freen sẽ khiến em cảm thấy hoàn toàn tin tưởng mình.

Con gái nhà người ta là cành vàng là ngọc Freen muốn được chạm vào cũng cần phải bỏ ra tí công sức chứ!

Hôm nay Freen lại qua nhà em chơi, hôm qua vừa được em đồng ý làm bạn nên hôm nay liền mua một ly trà sữa để xin trao đổi được vào phòng em.

Freen muốn thử một lần vào phòng em, không biết trong đó sẽ có gì, vào rồi có lẻ sẽ biết được thêm vài sở thích của em.

"Em ơi ngon không"

"Ngon.."

"Vậy em muốn nhiều vào nha"

"Em hay em cho Freen vào phòng em chơi nha" Freen vừa nói tay vừa đưa lên gãi gãi đầu.

Em bỗng dưng ngưng không uống trà sữa nữa, đôi lông này nhỏ xíu bắt đầu nhíu lại, cài hành động này quen lắm, hình như...em lại sắp khóc rồi..

Vừa nghĩ đến thôi Freen đã cuống cuồng cả rồi em mà khóc thì sẽ rất khó dỗ, cũng không biết mình xin vào phòng em là sai hay không nhưng đã vội xin lỗi trước, có khi em lại không thích Freen vào phòng cũng nên.

"Freen..Freen xin lỗi em đừng khóc nha"

"Không vào Freen không vào phòng em đâu"

"Uống tiếp nha..đứng để ý đến Freen"

Vội vàng giải thích để em có thể hiểu chứ em mà khóc lại không biết phải làm sao dỗ, có khi chơi chung mà làm em khóc hoài bác Armstrong lại không cho chơi cùng thì sẽ chế.t mất!!

"Vào..đi" em vừa nói tay vừa mở cửa phòng

Thì ra là em không có khóc mà chỉ nhìu mày lại để suy nghĩ mà thôi, không ngờ em lại đồng ý cho Freen vào phòng, như vậy thì tốt rồi không cần phải lo em phải khóc.

"Cảm ơn em" em liền bỏ qua sự lo lắng kia mà vui vẻ cảm ơn em. Sau đó thì đợi em đi vào Freen mới lẽo đẽo theo sau.

Cái nhìn đầu tiên của phòng em đối với phòng Freen là nó khác hoàn toàn nhau.Thay vì tông đen xám của Freen thì phòng em tràn ngập màu hồng.

Cũng đúng em là con gái mà lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế chắc chắn sẽ rất thích màu hồng, Freen cũng là con gái nhưng chỉ thích màu xám và đen thôi nên phòng chỉ toàn 2 màu đấy.

"Woa..em ơi phòng em đẹp quá"

Phòng em được trang trí theo cách mà em thích, có tất tần tật mọi thứ ở đây, có chỗ cho em vui chơi, chỗ cho em vẽ tranh, có cả phòng tắm, mọi thứ điều rất đầy đủ, với một người như em thì nó được sắp xếp một cách ngăn nắp.

Freen khẽ nhìn những bức tranh trên tường trong lòng không khỏi khen ngợi người vẽ, có khi đây là tranh của em vẽ không?

"Em..ơi em cái này em vẽ hả"

Becbec không trả lời lại mà chỉ gật đầu thay câu trả lời.

Em 6 tuổi và em vẽ tất cả những bức tranh này?

"Em ơi em giỏi quá đi"

Làm bạn với em đúng là không uổng công, em còn nhỏ mà lại giỏi đến như vậy rồi, khiến Freen không khỏi thán phục.

Freen thật chỉ dám ngồi một chỗ dòm ngó xung quanh chớ chẳng dám đụng đến đồ của em, kẻo làm hư thì lại tai hại nữa, cũng chưa bao giờ thấy Freen trở nên nhút nhát như vậy, có lẻ từ ngày gặp em thì đã trở nên nhút nhát rồi đặc biệt là trước em.

Mỗi lần đối diện với em tay chân Freen điều bủng rủn cả lên, Freen cũng chưa đủ nhận thức đó là gì nữa.

"Em ơi phòng của em ngăn nắp quá"

"Em tự dọn à?" Freen đột nhiên lại thốt lên câu này cũng chẳng có suy nghĩ trước.

"Tự..dọn"

"Em giỏi thật đấy, bình thường toàn mẹ dọn cho Freen, xong rồi mẹ sẽ la Freen là bừa bộn nhưng mà mẹ thương Freen..." đang nói một cách hăng say thì Freen chợt nhận ra có gì đó không đúng liền không nói nữa, tại sao lại nhắc mẹ trước mặt em chứ? Freen ơi là Freen tại sao không suy nghĩ trước khi nói hả?

"à..à ý Freen là em giỏi.."

Lúc này mắt em không còn nhìn Freen nữa, đầu nhỏ có chút cuối xuống làm Freen không thể nhìn rõ mặt em, nhưng lại nhìn thấy 2 tay của em đang nắm chặt lấy nhau, vai em từ từ rung lên...

"Oaaaaa...ba.."

"...hức ba...ba."

Em bỗng òa khóc mà gọi ba thì lúc này Freen mới biết mình lại gây ra họa mà đúng là cái miệng hại cái thân, tự nhiên lại nhắc mẹ làm chi, có lẻ em đã tuổi thân khi không có mẹ...

Ông Armstrong dưới lầu đang đọc báo nghe tiếng Becbec khóc liền hối hả chạy lên xem.

Vừa lên đã thấy em ngồi khóc còn Freen đang ra sức dỗ dành em.

"Em..ơi em đừng khóc nữa mà.."

"Freen xin lỗi.."

"Freen xin lỗi em nhiều lắm"

"Em nín i nín i!" Freen nói mà tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt đang lăng dài trên đôi gò má hồng hào kia!!

"Sao thế sao khóc rồi?"

"Ai chọc gì công chúa của ba"

"Ba hức...Becbec muốn có mẹ..."

"có..mẹ..hức"

Em khóc nấc mà nói từng tiếng khiến lòng Freen đột nhiên quặng đau lại có chút áy náy.

"Em ơi Freen xin lỗi..Freen không cố ý"

"Rồi nín i ba thương con gái"

"mẹ..hức..mẹ"

Ông Armstrong biết không có mẹ đó chính là một thiệt thòi lớn nhất cuộc đời em, nhưng người chế.t rồi ông cũng chẳng biết phải làm sao.

Thế là em ở trong lòng ông Armstrong khóc rất lâu, khóc đến mức em mệt mà thiếp đi thì mới không còn nghe được tiếng thút thít của em.

Chỉ vì một câu nói của bản thân đã hại em khóc cả tiếng đồng hồ, lần này là Freen sợ lắm rồi, có cho tiền lần sau cũng không dám nói lung tung trước mặt em nữa.

...----------------...

Hot

Comments

Phg_quyenn

Phg_quyenn

Đọc đến đây tứk chết luôn á, chưa thấy ai đi cua gái mà như F luôn, ko diễn tả nổi haizzzz...

2024-04-14

1

Phg_quyenn

Phg_quyenn

Kiểu đc nước làm tới á

2024-04-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play