[FreenBecky] Vì Chị

[FreenBecky] Vì Chị

CHƯƠNG 1

Bangkok, Thái Lan được mệnh danh là thành phố của sự nhộn nhịp, nơi làm ăn của các doanh nhân thành đạt, bật nhất về nền kinh tế hàng đầu cũng như thành phố của sự giàu có xa hoa.

Muốn sống được nơi đây thì lúc nào trong tay cũng phải nắm giữ cho mình hàng triệu đô la, ngoài ra nơi đây còn là thành phố của sự đất đỏ với những món hàng có thể mệnh giá vô cùng cao.

Lúc này tiết trời của Thái Lan hiện giờ đang se se lạnh với cái nhiệt độ 25 26 độ.

Tại trung tâm thành phố, một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy lấy đi ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của nhưng người qua đường, quả đây phải là một gia đình giàu có làm ăn phát đạt.

Trong căn biệt thự lộng lẫy ấy!.

"Mẹ!" Freen trên tay với chú thỏ bông vô cùng dễ thương từ trên lầu chạy xuống.

"Mẹ đang làm gì vậy?!"

Bà Chankimha đứng trong bếp, với chiếc tạp dề đeo trước ngực, trên tay cầm chiếc muỗng khuấy đồ ăn trong nồi, nghe được tiếng cô bé thì ngưng tay mà quay qua.

"Mẹ đang nấu đồ ăn cho Freen"

"Freen thấy đói rồi sao"

Bà Chankimha cưng chiều mà nhìn đứa con gái trước mặt mình, chỉ mới 8 tuổi thôi đã rất cao rồi, mỗi khi nói chuyện bà chỉ cần cuối mặt một xíu thì đã có thể chạm mặt Freen.

"Không phải"

"Con muốn gì nói mẹ nghe nào cục cưng?"

"Mẹ!, có bạn mới dọn đến làm hàng xóm nhà chúng ta"

Thì ra là đang để ý đến việc có người chuyển đến đẩy, bà Chankimha cũng có chút thắc mắc, bình thương Freen đâu để tâm đến chuyện này sao hôm nay lại hỏi thế?.

"Là bác Armstrong"

"Lúc nãy đã cùng mẹ và ba chào hỏi"

Vừa lúc sáng khi chạm mặt thì cũng đã cùng nhau chào hỏi làm quen.

"Freen đã nhìn thấy" Freen ở trên lầu và nhìn thấy tất cả nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Freen đó chính là cô con gái của bác Armstrong!!.

"Sao? con cũng muốn cùng chào hỏi?"

"Con..con muốn chào hỏi em con của bác Armstrong kia!!" Freen vừa nói vừa có chút ngượng ngùng mà đưa tay lên vò chiếc đầu nhỏ với mái tóc đen ngời của mình.

"Thì ra là để ý con gái nhà người ta sao!" bà Armstrong vừa nói vừa cười sao đó xoa lấy đầu của đứa con gái này, từ bao giờ lại mê gái rồi! có phải là di truyền từ ba nó không?

"Em dễ..thương"

Lúc sáng chỉ vừa mới nhìn thấy thôi em đã vội đi vào nhà khiến Freen chẳng nhìn được rõ gì cả, nhưng vẫn kịp nhìn lấy được làn da trắng sáng kia của em.

Lúc ấy em cũng đã nhìn lên không biết đã nhìn thấy Freen chưa!! mong rằng em đã nhìn thấy mình rồi.

"Được rồi mẹ sẽ cho Freen qua đó làm quen với em, nhưng với một điều kiện là con phải về nhà sớm để ăn cơm"

"Dạ mẹ!!" liền hớn hở mà hôn vào mặt bà Chankimha một cái sao đó vội vàng chạy ra xỏ kịp thời chiếc dép vào chân.

Thấy Freen hấp tấp như thế bà Chankimha vẫn không quên nhắc nhở, nhưng cũng có phần buồn cười với đứa con gái này.

Thôi không để ý đến Freen nữa dù dì Freen cũng đã lớn không cần phải trông chừng, đối với ông bà Chankimha thì về phần con cái rất thoải mái một phần Freen đã biết tự lập nên ông bà không cần phải lo lắng nhiều về đứa con này.

______________

Freen chỉ mất vài bước chân đã có thể đến cửa nhà Armstrong, bởi đây là khu trung tâm thành phố nên nhà này của ông Armstrong cũng không quá nhỏ so với nhà Freen.

Đứng chần chừ một hồi cuối cùng quyết định bấm chuông, đã bao giờ thấy nhút nhát như vậy đâu, chỉ là qua làm quen với hàng xóm thôi có cần phải đổ đến nhiều mồ hôi vậy không?.

Không mất quá nhiều thời gian bên ngoài đã có người bước ra mở cửa.

Đó là bác Armstrong!!.

"Freen chào bác ạ" Freen lễ phép mà cuối đầu của mình xuống chào người lớn.

"Chào con!!" ông Armstrong cũng rất niềm nở mà chào lại Freen.

"Con là?".

"Freen ạ"

"Freen là hàng xóm của bác!"

"Thì ra con là con của anh chị Chankimha sao?"

"Dạ bác"

"Ta cùng ba mẹ con vừa nãy đã cùng nhau chào hỏi, 2 người họ có nói về con" 3 người họ chào hỏi sau đó lại giới thiệu sơ lược gia đình mình cho đối phương biết.

"Bác..Freen có thể làm quen..với em không?" bình tĩnh nào Freen làm sao lại rung đến như vậy chứ chẳng phải là chỉ làm quen thôi sao, chỉ là làm quen với em thôi không có gì sai hết!.

Ông Armstrong có chút ngạc nhiên là muốn làm quen với cục cưng nhà mình sao?.

"Becbec sao?"

Thì ra là em tên Becbec, Freen đã ghi nhớ cái tên này trong đầu, rất đẹp rất dễ thương cho cái tên của em.

"Dạ..Freen muốn làm quen cùng Becbec"

"Có được không...bác Armstrong " Freen có chút nhỏ giọng vì vừa nãy khi Freen nói muốn làm quen thì thấy ông Armstrong có chút phản ứng nên trong lòng sợ hãi sẽ không được cho phép cùng em làm quen.

"Haha đương nhiên là được rồi!" ông Armstrong làm sao có thể từ chối lời đề nghị này chứ.

Freen như vậy trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm xen lẫn với cảm giác vui.

"Được rồi vào nhà đi, Becbec đang xem tivi"

Freen thấy vậy liền cùng bác Armstrong đi vào.

...----------------...

Truyện khá thú vị nên mọi người có thể tham khảo.

Nhưng luca đầu truyện rất ngọt về sau sẽ ngược rất nhiều nên ai thấy hợp thì đọc nha.

Chào mừng đến với tác phẩm mới của tác giả🌷

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play