Trong lúc em ngủ Freen đã tranh thủ chạy về nhà nhờ mẹ làm giúp món súp.
"Con muốn ăn súp à" cũng không đúng bình thường Freen cũng không thích món này hôm nay nghe đòi thì bà Chankimha có chút thắc mắc mà hỏi.
"Freen không có..."
"Chứ sao con kêu mẹ nấu"
"Freen..muốn nấu súp cho em"
"Freen làm em khóc rồi" Freen vừa nói mà mắt có chút đượm buồn.
"Sao vậy? sao con làm em khóc, có phải con ăn hiếp em không?" đứa con gái này của bà Chankimha không giống như những đứa con gái khác, không chừng lại ỉ lớn ăn hiếp con nhà người ta cũng không chừng!
"Freen không có..."
"Freen nhắc mẹ trước mặt em...nên em tuổi thân mà khóc.."
"Freen không cố..ý Freen xin lỗi em rồi"
"Xin lỗi rồi thì tốt, lần sau đừng nhắc mẹ trước mặt em nữa, em không có mẹ nên chắc chắn khi nghe con nói về mẹ em chắc chắn sẽ tuổi thân" bà Chankimha từ tốn mà giải thích cho Freen hiểu.
"Freen biết rồi"
"Vậy bây giờ mẹ nấu súp cho con mang cho em nha"
"Dạ mẹ!"
...----------------...
Lúc em thức dậy thì cũng đầu giờ chiều, do vừa nãy mới khóc nên lúc thức dậy mắt em có chút khó chịu mà nheo đi nheo lại mấy cái.
Định hình lại được mọi thứ thì em nhớ đến chuyện lúc nãy, Freen đã nói về mẹ của chị ấy, em nghe càng thấy tủi thân, em cũng muốn có mẹ bên cạnh, em cũng muốn mẹ dọn phòng cho em, càng nghĩ đến thì sống mũi của em lại bắt đầu cay.
Em buồn bã mà ngồi trên giường mặc ba đang ở ngoài cửa gọi em.
Đã đến giờ cơm rồi nhưng em chẳng muốn ăn tí nào, không nghe được hồi âm của em bên trong thì ông Armstrong cũng không đẩy cửa đi vào vì biết em không thích người khác tùy tiện vào phòng mình mà không có sự cho phép dù đó có là ba hay dì Hann.
Còn Freen sau khi nhận được súp từ tay mẹ thì nhanh chóng chạy qua nhà cho em ăn kẻo một lát nguội em ăn sẽ không ngon miệng nữa.
Lên lầu thì thấy ông Armstrong đang đứng trước cửa phòng em thì mới chạy lại hỏi.
"Bác ơi em thức chưa"
"Freen đó à con"
"Bác cũng không biết nữa, tới giờ cơm rồi nhưng bác gọi con bé vẫn chưa trả lời"
"Con đem súp cho em"
"Hay là để con vào đút cho em ăn nha"
"Vậy con vào thử xem, nhớ xin phép Becbec nha"
Freen mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, quả nhiên em đã thức từ lúc nào rồi.
"Em Freen vào với nha" Freen khẽ giọng xin phép em thấy em không nói gì thì đoán chắc em đã đống ý rồi nên mới bước vào.
"Em ơi..Freen đem súp cho em, em ăn nha"
"Freen xin lỗi chuyện hồi sáng"
"Freen biết lỗi rồi em đừng khóc nha"
Em vẫn là chung thủy với việc im lặng.
Freen thôi không nói nữa mà quay qua loay hoay lấy súp cho em, vừa mở ra đã có một mùi hương thơm lan tỏa khắp cả phòng rồi.
Bỗng dưng Freen chợt nhớ...
"Chắc là em chưa đánh răng đúng không"
"Đợi Freen chút" Freen chạy vào nhà tắm sau đó bưng ra một thao nước và một chiếc bàn chảy đánh răng.
"Freen giúp em đánh răng rồi ăn súp nha"
Từ đầu đến cuối em vẫn ngồi trên giường mà quan sát cái người trước mặt cứ luyên khuyên rồi chạy tới chạy lui.
Em cũng hợp tác để Freen đánh răng chi mình, Freen là lần đầu giúp người khác đánh răng nên vẫn có chút vụn về. nhưng vẫn đảm bảo rằng không làm đau bạn nhỏ.
Xong xui thì dọn dẹp rồi lại quay qua với tô súp, Freen leo lên giường mút từng muỗng sau đó đưa lên thổi đảm bảo rằng đã nguội không làm em bị bỏng thì mới đưa tới trước mặt em.
"Em ơi ăn nha..há miệng ra nào!!"
"Không.." em cất tiếng nói nhưng có lẻ do em vừa khóc em giọng đã trở nên khàn.
"Hôi mà em~ em ăn i Freen xin lỗi em mà"
"Freen đút cho em nè"
"em ăn i rồi Freen mua trà sữa cho em nha"
"Becbec~"
Trước lời dụ dỗ ngon ngọt kia của Freen thì cuối cùng em cũng chịu há miệng ra ăn, Freen thật mừng đến rớt nước mắt mà.
Cứ thế một người đút một người ăn chỉ trong chốc lát đã sạch cả tô cháu, đây cũng là lần đầu tiên em lại ăn nhiều đến như vậy, hết cả một tô.
Ông Armstrong từ nãy giờ ở ngoài cửa đã chứng kiến tất cả, đáng khen cho đứa nhỏ này.
"Em uống nước i"
"Xong rồi để Freen lau môi xinh cho em nha" Freen nhẹ nhàng rút trong túi ra khăn giấy sau đó giúp em lau miệng, xong xui thì dẹp dọn đồ qua một bên.
Đây cũng lần đầu tiền Freen chăm sóc cho người khác nên có chút vụn về nhưng mà Freen thầm nghĩ chắc chắn sau này sẽ quen mà làm tốt hơn.
Đối với bông hoa nhỏ bé trước mặt vô cùng mong manh nên Freen phải thật sự trân trọng em.
"Trà...sữa" làm gì thì làm chứ trà sữa là em không quên được đâu nha, đã hứa người ta ăn ngoan là sẽ mua cho người ta, bây giờ người ta ăn hết rồi đấy nha.
Vừa lúc nãy chỉ là thuận miệng mà nói để cho em ăn ngoan thôi, không ngờ em lại nhắc đến, bây giờ lấy đâu ra trà sữa cho em đây.
"Em mới ăn mà"
"Hay lát nữa đi ha rồi Freen mua cho em"
"Hứa...hứa" em đưa đôi mắt long lanh to tròn của mình ngước lên nhìn Freen.
Freen bối rối chẳng biết làm sao hết, hiện tại không có trà sữa cho em rồi, em sẽ nghĩ Freen thất hứa rồi không chơi với Freen nữa thì chẳng biết phải làm sao hết.
Cuối cùng nói qua nói lại thế là Freen không có trà sữa, kết quả là bị em giận sao đó còn bị đuổi về.
...----------------...
Updated 46 Episodes
Comments
Đàmtzyy
tr sao mà dễ thw quá dọooo 🤩
2024-04-15
0
Gà 🐣🦦🌷
thoại dthuong ghê.....mà lớn ngc chac tụi tui khóc như mua ..nhung kết dung ngc nha... tui hứa khóc chung m.n nhung ket cho tui cuoi nha ...hihi
2024-04-15
2