CHƯƠNG 9

...----------------...

Đến hôm nay cũng đã hơn 1 tháng em và Freen cùng làm quen với nhau, với sự nổ lực không ngừng của Freen thì cuối cùng cũng đạt được thành quả tốt.

Em đã không còn kiên dè trước Freen nữa đã nói chuyện với Freen nhiều hơn từ đó 2 đứa cũng trở nên thân thiết với nhau hơn, suốt ngày cứ bám dính lấy nhau, chỗ nào có Becbec chắc chắn sẽ có Freen ở đó.

Ông Armstrong cũng thấy rõ tình trạng của em đang tốt hơn em nói chuyện nhiều hơn em ăn nhiều hơn sức khỏe lại tốt hơn trước, ông thầm cảm phục Freen và rất cảm ơn vì sự xuất hiện của Freen.

Hôm nay vẫn như thường lệ sau khi thức dậy thì Freen chạy tọt qua nhà kím em, đã một đêm không được gặp rồi nên Freen nhớ em vô cùng vừa chạy qua thấy em đã vội nhào vô ôm lấy em rồi.

"Nhớ em quá đi mất"

"Hun miếng nha"

"Ưm...hun hoài hong cho đâu" em phụng phịu mà đẩy cái người đang chu mỏ kia ra.

Từ bữa lén lút lúc em ngủ mà hôn vào má em thì đã khiến Freen nghiện em nên cứ mấy hôm nay sơ hở là đòi hôn em.

"Em ơi!"

"Dạ?"

"Hôm nay ở đầu ngỏ có phát bong bay miễng phí"

"Em muốn đi không?"

Thường thì ở chỗ này 1 tháng sẽ có người đến phát bóng bay miễn phí cho trẻ em ở đây.

"Becbec xin..xin ba đã"

"Hay là mình đi chút rồi về"

"Gần đây thôi"

"Với giờ ba đang bận chúng ta không nên làm phiền ba đâu"

"Bec...sợ"

"Không sao có Freen đi cùng em mà"

Dưới sự thuyết phục của Freen cuối cùng em cũng đồng ý đi cùng, nhưng trong lòng có chút sợ hãi, vì từ nhỏ đến giờ em chưa từng ra đường một mình không có ba thế này nên trong lòng không khỏi sợ hãi.

Chỗ này so với nhà cả 2 chỉ cách tầm 300m nên chỉ đi một lúc liền tới, vừa tới đã thấy có rất nhiều người bu xung quanh.

Em thấy nhiều người thế liền sợ hãi mà trốn ra sau lưng Freen, tay nhỏ nắm chặt lấy tay Freen không buông.

Nhiều người thế kia aa? em sẽ sợ đó!

"Bé ơi đừng sợ, có Freen đây mà"

"Họ cũng đến nhận bong bóng giống chúng ta thôi"

"Lại gần hơn nha"

"Freen..Freen đừng bỏ tay em nha.." em sợ nếu Freen bỏ tay em thì em cũng không biết làm sao hết, tại vì mọi thứ trước mắt đối với em vô cùng xa lạ.

"Freen hứa không bỏ tay em ra đâu đừng sợ nhé"

Nói rồi Freen nắm lấy tay em mà tiến gần hơn chỗ đông người kia, quả thật có rất nhiều người cũng đến nhận bong bóng giống như cả 2.

Nhưng chỉ được một lúc, lúc sau càng ngày càng đông hơn, mọi người xô đẩy nhau bắt chợt làm Freen buông tay em ra, Becbec cảm nhận Freen không còn nắm lấy tay mình nữa thì sợ hãi mà mình xung quanh, toàn là người lạ Freen đâu không thấy đâu cả?

Lúc này em đã bắt đầu hoảng hốt lên.

Dần dần cả 2 bị tách nhau xa hơn, Freen một bên cố chen ra khỏi đám người kia chạy vòng vòng tìm em nhưng điều vô ít ở đây rất nhiều người chả trách em lại nhỏ như thế.

Tay chân Freen bắt đầu bủn rủn cả lên, em đâu rồi? làm sao lại biến mất rồi?.

Freen cố chạy vòng vòng để tìm em nhưng điều vô ít lúc này Freen đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề mà vội vã chạy về nhà để báo cho ba mẹ biết .

...----------------...

"Anh Armstrong anh có thấy con bé Freen nhà tôi đâu không" mẹ Freen vừa có việc cần Freen mà không thấy đâu liền biết sẽ chạy qua đây chơi cũng em.

"Tôi vừa thấy con bé cùng Becbec chơi trên phòng".

"Biết ngay mà"

"Freen nó thích chơi với Becbec lắm"

"Chả trách Becbec nhà anh lại dễ thương xinh xắn như vậy"

"Bảo sao Freen nhà tôi không thích cho được"

"Haha con bé rất giống mẹ"

"Mà cũng nhờ Freen mà Becbec nhà tôi trở nên vui vẻ hoạt bát hơn không còn nhút nhát nữa"

"Như vậy thì tốt tôi còn sợ Freen nó sẽ ăn hiếp con bé"

"Không có đâu chị tụi nhỏ chơi hòa thuận lắm"

Cả 2 đang nói chuyện về em và Freen rất vui vẻ thì bỗng thấy Freen từ ở ngoài hớt ha hớt hải chạy vào.

"Freen sao con chạy từ hướng đó vào vậy? không phải dùng Becbec ở trên lầu sao?"

"Mẹ.."

"Freen làm lạc em..rồi"

"Sao lại lạc, có chuyện gì con nói rõ cho bác nghe"

"con xin lỗi bác Armstrong.."

"Vừa nãy con dắt em ra đầu ngõ chơi..nhưng đã lỡ để lạc em"

Bà Chankimha nghe vậy liền tức giận mà lớn tiếng với Freen.

"Freen!!"

"Tại sao con hư vậy hả?"

"Một mình dám cả gan dắt em đi"

"Con đã xin phép ai chưa hả?"

"Mẹ Freen xin lỗi"

"Càng cưng lại càng hư" bà Chankimha tức giận mà kéo Freen lại sau đó cuối đầu dùng tay đánh mấy phát rõ đau vào mông Freen, nhưng dù có đau Freen vẫn cắn răng chịu đựng không rơi một giọt nước mắt, đây là lỗi của Freen Freen không được khóc!

"Mẹ.."

"Chị Chankimha đừng đánh con bé nữa"

"Đây cũng không hoàn toàn là lỗi của con bé"

"Cũng có một phần lỗi của tôi, tôi ở nhà mà không canh chừng tụi nhỏ kĩ càng mới để xảy ra như vậy"

"Bây giờ chị có thể giúp tôi đi tìm Becca không"

"Tôi sẽ đi cùng anh đây thuộc phần lỗi của Freen nhà tôi"

"Mẹ Freen đi với...tìm em"

"Đi đâu mà đi hả?"

"Con đi về nhà lên phòng quỳ gối cho mẹ"

"Tự kiểm điểm xem con đã làm cái gì sai"

"Sau khi mẹ về sẽ xử lý con"

"Mẹ.."

...----------------...

Hot

Comments

Tui hay chọi 💣 nhà tg

Tui hay chọi 💣 nhà tg

típp đii

2024-04-16

1

Gà 🐣🦦🌷

Gà 🐣🦦🌷

đừng nói lạc lun tới lớn nha....huhu...cpi ngc oy ..cpi khăn wa

2024-04-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play