...----------------...
Em từ lúc buông tay Freen ra thì vô cùng sợ hãi, đôi chân bé xíu không ngừng run rẩy từng bước chạy khắp nơi tìm Freen nhưng càng dần làm em lạc đường hơn.
Trời dần tối nỗi sợ của em lại càng tăng lên, em đã khóc rất nhiều rất nhiều nhưng trên đường không một ai để ý tới em, bây giờ em như bông hoa xinh đẹp giữa một chốn người.
Bây giờ em rất mệt chân em đã vô cùng mỏi không đi nổi nữa Becbec không cố gắng được nữa rồi Freen ơi Freen đâu rồi.
Em mệt mỏi và ngồi dựa vào một gốc cây trên vỉa hè, so với sự tấp nập đông đúc vừa nãy thì bây giờ mọi thứ trở nên rất vắng lặng và tối tâm, em một mình ngồi ôm chú gấu trong tay mà không ngừng run rẫy vì đói vì mệt, em mệt lắm rồi, mọi người mau đến tìm em đi em sẽ không chịu nổi mất!
"Hức..hức Freen ơi.."
"Hức ..Bec sợ quá.."
"Cho Bec về..i..về nhà"
"Sợ..quá..!"
"Nè! nhóc con?"
"dạ..hức..." Em ngước lên nhìn người trước mặt, người này là ai? em chưa tưng thấy người này? người này là người tốt hay người xấu hả có làm hại Becbec không?
"ngồi đây một mình sao?" hắn ta có vẻ không đủ tỉnh táo mà đứng trước mặt em, hắn ta trước mặt em thật to lớn chả trách em lại nhỏ bé đến như vậy.
"Becbec không biết chú..." quả thật trong tâm thức của em thì người này chưa từng tồn tại.
Hắn ta nhìn em với một đôi mắt đầy ham muốn, em không nhìn rõ mặt hắn ta cũng chẳng biết lúc này thái độ của người kia là thế nào, liệu có thể giúp em về nhà được không..?
Người nọ bỗng cuối xuống bế em lên làm em chẳng phản ứng kịp mà chú gấu rơi khỏi tay em.
"Gấu của Bec..rơi rồi.."
"Chú..chú.."
"Im lặng nào!" hắn ta giữ chặt lấy em sau đó ghé sát vào tay em mà thì thầm.
Em đối với này vạn phần sợ hãi thật muốn hét lên để cầu cứu nhưng em sợ đến mức cả khuôn miệng để không mở to ra được, nhưng vẫn vùng vẫy bằng cả tính mạng.
"Bỏ..Becbec ra đi..mà"
"Becbec không quen..hức"
"Becbec muốn...ba..baa ơi"
"Ba ơi..cứu em..hức"
Hắn ta đối với sự sỡ hãi của em thì càng thích thú mà nở một nụ cười nham hiểm, sau đó bế em vào con ngõ tối đen như mực ở phía kia...
...----------------...
Ông Armstrong đứng trước của phòng bệnh mà lòng vặn đau, lúc ông nhìn thấy em thì như chế.t đứng, đứa con gái bé bỏng của ông lại sao phải chịu nhiều chuyện đến như vậy.
"Anh Armstrong anh đừng quá lo tôi tin rằng con bé sẽ không sao đâu"
"Chị Chankimha...tôi có lỗi với con bé nhiều lắm..."
"Con bé mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không sống nổi mất"
*cạch*
"Bác sĩ...con gái tôi sao rồi"
"Người nhà đừng quá lo lắng tôi đã kiểm tra cho bé nhà, ngoài những vết thương bên ngoài thì không có gì đáng lo ngại cả"
"Con bé không có dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục"
"Người nhà chỉ cần cho bé tẩm bổ sức thuốc vào những vết thương là sẽ khỏe lại ngay"
Ông Armstrong và cả mẹ Freen nghe được thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Lúc trên đường tìm em thì 2 người họ đã nghe được tiếng hét và khóc của em, lúc chạy đến nơi thì ông Armstrong điếng người vì người nọ đang đè em vào tường trong tình trạng quần áo rách tả tơi em chống cự bằng cả tính mạng, tiếng khóc của em như xé nát lòng ông.
"Con bé không sao rồi anh đừng lo nữa"
"Cũng mai Becca không có gì nghiêm trọng nếu không cả đời này rôi phải sống trong sự ân hận"
"Anh đừng tự trách mình nữa, lỗi lớn nhất trong truyện này cũng là do Freen nhà tôi gây ra"
"Nên tôi xin được ở lại chăm sóc lúc con bé nằm viện và cả tiền viện phí ăn uống của con bé tôi sẻ chi trả tất cả"
"Không...không cần phải như vậy đâu"
"Là tôi không trông chừng Becca cẩn thận mới xảy ra chuyện này không thể trách Freen được con bé vẫn còn nhỏ" cả cuộc đời ông chỉ có mình em là con ông không chăm sóc tốt được cho em thì làm sao dám đổ lỗi cho ai được.
"Anh mà còn nói như vậy nữa tôi chắc chắn sẽ không xem anh là hàng xóm nữa"
"Tôi.."
"Được rồi chúng ta điều là hàng xóm của nhau giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi, nói chi tới việc Becbec lại đáng yêu đến vậy con bé còn rất ngoan nữa tôi nhìn đã thấy yêu mến"
"Con bé lại không có mẹ tình cảm chắc chắn sẽ bị thiếu thốn rất nhiều, những lúc như này cần có một người phụ nữ để chăm sóc con bé"
"Giờ cứ để tôi thay mẹ con bé chăm sóc con bé lúc này đi"
"Như vậy.."
"Được rồi không nói nữa bây giờ tôi trở về nấu cháu một lát sẽ mang lên cho Becbec"
"Cảm ơn chị nhiều lắm"
"Không có gì đâu mà"
Thế giới này cũng không phải là không có người tốt nhưng nó chiếm số rất ít cũng một phần vì chúng ta vẫn chưa được gặp họ mà thôi.
Ông Armstrong cũng rất vui khi có người quan tâm yêu thương em đến vậy, một phần nào đó an ủi đi sự mất mát lớn nhất trong lòng của em.
...----------------...
Updated 46 Episodes
Comments
Kim Ngân
tiếp đi tác giả:))))
2024-04-17
0
Đàmtzyy
ô mai gót xâm hại tình dục 😵💫
2024-04-17
0