Ngày hôm sau, Dương Minh vẫn như thường lệ luyện kiếm vào buổi sáng. Thanh kiếm trong tay hắn vung lên đầy mạnh mẽ, mang theo sự tự tin cùng với sự kiểm soát hoàn hảo. Mỗi đường kiếm đều tinh xảo và mượt mà, khiến người nhìn cảm nhận được sự thoải mái nhưng không kém phần sắc bén. Hắn nhận thấy mình đã thực hiện những chiêu thức này một cách dễ dàng hơn rất nhiều so với trước.
Khi kết thúc buổi luyện tập, Dương Minh cảm nhận một sự thay đổi khác thường trong cơ thể. Làn da hắn trở nên rắn chắc và cường tráng hơn, tựa như đã trải qua một quá trình cải tạo. Hắn ngạc nhiên tự hỏi:
"Đây là... Luyện Bì cảnh giới rồi sao?"
Dương Minh đứng yên, hồi tưởng lại các bước tu luyện. Để đạt đến cảnh giới Luyện Bì, thông thường người ta phải dùng các loại dược liệu, hoặc ngâm mình trong dược dịch đặc chế. Những phương pháp này đòi hỏi thời gian và tài nguyên lớn, nhưng hắn thì chưa hề làm điều đó. Sau một hồi suy nghĩ không ra lời giải, hắn chỉ có thể tự đoán rằng điều này có liên quan đến thiên phú ngũ phẩm – thiên tài hiếm có mà hắn sở hữu. Một khả năng trời phú không cần tu luyện quá nhiều vẫn đạt đến những cảnh giới cao.
Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, ánh mắt hướng lên bầu trời đang sáng dần, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Với tư cách là đệ tử tạp dịch, Dương Minh bước vào công việc quét dọn như thường lệ. Thế nhưng hôm nay, cảm giác của hắn có phần khác biệt. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng hơn. Cơ thể dường như vận hành với sức mạnh mới mẻ mà hắn chưa từng có trước đây.
Sau khi hoàn tất công việc, Dương Minh hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn khung cảnh tông môn rộng lớn trải dài trước mắt. Ánh nắng chiếu xuống rực rỡ, hắn mỉm cười và tiếp tục bước đi.
Bất chợt, một giọng nói châm biếm vang lên:
"Yo, lại gặp một tên rác rưởi ở đây."
Dương Minh quay lại, bắt gặp Mộc Văn Lang – một kẻ mà hắn không muốn giao thiệp. Dương Minh chỉ liếc qua với vẻ mặt khinh thường rồi quay đi, không muốn phí lời với kẻ này.
Nhận thấy sự khinh thường rõ rệt của Dương Minh, Mộc Văn Lang tức giận, gằn giọng: "Ngươi làm cái vẻ mặt đó là cho ai xem? Ngươi chỉ là một kẻ phế vật, vô giá trị ở tông môn này!"
Dương Minh hờ hững đáp lại, giọng lạnh lùng: "Nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì cút."
Lời nói đầy khinh miệt của Dương Minh như châm dầu vào lửa. Mộc Văn Lang nổi giận, rút kiếm và gào lên: "Ngươi muốn chết!"
Nhưng Dương Minh nhận ra mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, như thể thời gian đang dừng. Không, là hắn mới thực sự nhanh hơn. Chỉ với một bước nhẹ nhàng, Dương Minh đã né tránh hoàn toàn đòn tấn công của Mộc Văn Lang, khiến hắn lảo đảo và ngã xuống đất một cách bẽ bàng.
Nhục nhã, Mộc Văn Lang tức giận đứng dậy, tiếp tục vung kiếm xông đến. Nhưng Dương Minh vẫn dễ dàng né tránh, như đang chơi đùa với kẻ địch. Sau đó, hắn rút kiếm của mình, lạnh lùng đánh bay thanh kiếm của Mộc Văn Lang. Mộc Văn Lang chưa kịp phản ứng, thì đã thấy mũi kiếm của Dương Minh chỉ cách mặt mình vài phân.
Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm lấy Mộc Văn Lang. Hắn ta run rẩy, cả người mồ hôi túa ra, quần áo ướt đẫm. Dương Minh nhìn hắn, không chút thương hại, giọng lạnh như băng:
"Ngươi thật hèn mạt."
Nói xong, hắn thu kiếm lại, quay lưng bỏ đi, để lại Mộc Văn Lang ngồi bệt trên mặt đất với cơn tức giận không thể bộc phát.
Trong lòng Mộc Văn Lang, nỗi bối rối tràn ngập, "Tại sao... Tại sao Dương Minh bây giờ lại mạnh đến vậy?"
【Ting! Chúc mừng ký chủ đã đánh bại Mộc Văn Lang. Hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng 3000 linh thạch.】
"Hử? Cái gì? Ta có nhiệm vụ từ khi nào sao không biết?"
【Đây là nhiệm vụ ẩn. Đối với ký chủ, những nhiệm vụ này sẽ mang lại lợi ích mà không có bất kỳ tác hại nào.】
"Nhiệm vụ ẩn sao? Vậy nhiệm vụ ẩn là gì?"
【Nhiệm vụ ẩn là những nhiệm vụ không được hệ thống công khai, chỉ xuất hiện dựa vào hành động của ký chủ. Khi ký chủ thực hiện những hành động nhất định, hệ thống sẽ tự động đánh giá và đưa ra phần thưởng tương ứng.】
"Hóa ra là như vậy. Vậy còn nhiệm vụ công khai thì sao?"
【Nhiệm vụ công khai sẽ hiện ra để ký chủ lựa chọn. Hệ thống sẽ cung cấp các tùy chọn nhiệm vụ, và dựa vào lựa chọn của ký chủ, phần thưởng sẽ được điều chỉnh theo mức độ khó khăn hoặc thành tựu đạt được.】
"Thế nhiệm vụ công khai có còn chia ra nhiều loại khác nhau không?"
【Đương nhiên là có. Nhiệm vụ công khai được phân loại dựa trên độ khó và yêu cầu. Tùy vào khả năng của ký chủ, nhiệm vụ có thể đơn giản như quét dọn, hoặc phức tạp như săn bắt yêu thú, thu thập tài nguyên quý giá, hay thậm chí tham gia các trận chiến quan trọng. Ngoài ra, còn có nhiệm vụ chuỗi, nơi một nhiệm vụ sẽ dẫn đến các nhiệm vụ liên tiếp, yêu cầu sự kiên trì và khéo léo để hoàn thành.】
"Ồ, hệ thống thật phức tạp và thú vị nhỉ... Thôi, ta sẽ tìm hiểu sau. Giờ ta cần đi chấm công lao đã."
Dương Minh bước về phía khu nhà chấm công, nơi mà mọi đệ tử đều phải đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng. Đây là nơi duy nhất trong tông môn dùng điểm công lao để mua vật phẩm. Điểm công lao là thứ quý giá, bởi nó có thể được dùng để trao đổi mọi vật phẩm trong kho tàng của tông môn, từ vũ khí, áo giáp, đến các loại đan dược và bí kíp.
Khi Dương Minh bước vào khu chấm công, Bạch Mông Triệu – chưởng quầy phụ trách nơi này – ngồi sau quầy với vẻ mặt trầm tư. Thấy Dương Minh tiến đến, ông ngước lên và nhẹ nhàng nói:
"Đến rồi à, để ta chấm điểm cho ngươi."
Dương Minh rút từ thắt lưng ra lệnh bài thân phận đệ tử tạp dịch của mình, trao cho Bạch Mông Triệu. Ông ta lấy lệnh bài, truyền vào một dấu ấn, thêm 10 điểm vào bảng công lao của hắn.
"Ngươi có định tham gia kỳ thi thăng cấp đệ tử ngoại môn ngày mai không?" Bạch Mông Triệu hỏi, giọng điệu có vẻ quan tâm.
"Tất nhiên là đi rồi!" Dương Minh trả lời đầy tự tin, nét mặt phấn khởi.
"Ồ, ngươi có vẻ rất tự tin lần này nhỉ? Đã chuẩn bị kỹ rồi sao?" Bạch Mông Triệu hỏi với nụ cười nhẹ.
Dương Minh mỉm cười, đưa tay ra cho Bạch Mông Triệu kiểm tra. Ông ta truyền chân nguyên vào cơ thể Dương Minh và giật mình thốt lên: "Ngươi đã đạt đến Luyện Bì cảnh giới rồi sao? Vài ngày trước ta còn không cảm nhận được. Ngươi đã gặp kỳ ngộ gì à?"
"Đúng thế," Dương Minh đáp, "hôm qua khi quét dọn, ta tình cờ tìm thấy một tờ giấy kỳ lạ. Không ngờ nó lại dung nhập vào cơ thể ta. Ban đầu, ta cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng sau một đêm, sức mạnh của ta đã thay đổi hoàn toàn."
Bạch Mông Triệu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tờ giấy đó có thể cho ta xem không?"
"Không thể," Dương Minh dứt khoát trả lời, "nó đã tan biến ngay khi dung nhập vào cơ thể ta. Hơn nữa, những ký tự trên đó cũng rất kỳ lạ, ta không thể hiểu được."
Bạch Mông Triệu gật đầu, có vẻ như đã chấp nhận lời giải thích của Dương Minh. "Được rồi, vậy thì ngươi cứ về trước đi. Ngày mai ta sẽ giới thiệu một vài điều cho ngươi. Có lẽ với những thông tin đó, ngươi sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi hơn."
"Vậy thì cảm ơn chưởng quầy rất nhiều," Dương Minh đáp, lòng cảm kích trước sự quan tâm của ông.
"Không có gì, ta cũng thấy ngươi đã cố gắng nhiều, nên muốn giúp đỡ một phen," Bạch Mông Triệu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Dương Minh gật đầu chào ông rồi bước ra khỏi khu chấm công. Ngay lúc ấy, chưởng quầy lại tựa lưng vào quầy, thở dài, như thể đang lo lắng cho tương lai của những đệ tử trong tông môn.
"Như vậy là tốt rồi, nhưng không biết Dương Minh sẽ đi xa tới đâu?" Một giọng nói khẽ vang lên từ bóng tối, cùng với hình dáng một nhân vật mờ nhạt bước ra từ góc khuất.
Updated 159 Episodes
Comments