Phía bên ngoài cửa tông môn, Dương Minh đứng đó chờ đợi, một lúc sau có tiếng phía kế bên truyền tới.
Là Đường Quân Mạc, hắn ta mang theo hai người nữa đi tới, một nữ một nam. Người nữ kia thân hình vóc dáng có chút nhỏ nhắn, nhưng lại cảm giác được sự nhanh nhẹn, còn Bạo Lâm này thân thể to lớn hơn, thân mang cơ bắp hơi thô kệch nhưng lại toát lên sự cẩn trọng.
"Ngươi chờ có lâu không?"
"Cũng không lâu lắm, chỉ là bên cạnh ngươi là?"
"Đây là Mạn Hồng Nhung, còn bên kia là Bạo Lâm, cả hai đều là luyện cân cảnh giới."
"Gặp qua người." Hai người Mạn Hồng Nhung và Bạo Lâm chắp tay hành lễ.
Dương Minh làm theo, nói: "Ta là Dương Minh, một tu sĩ luyện cân cảnh giới."
"Được rồi, thời gian không đợi người, chúng ta nên xuất phát sớm." Đường Quân Mạc nói.
Bọn họ đồng tình, đi theo sau hắn ta chỉ đường tới.
Vài tiếng sau, cả bọn đã tới một khu rừng dưới chân núi, nơi đây đường có một chút gồ ghề, hai người Mạn Hồng Nhung và Bạo Lâm có chút không thông thạo bước đi.
"Hai ngươi hẳn là thường xuyên trong tông môn?" Dương Minh mở lời, hướng ánh mắt sang hai người kia hỏi.
"Đúng vậy, bọn ta từ cái đường bên này gia nhập không lâu, vậy nên mới là chút ít không vững vàng." Mạn Hồng Nhung đáp.
Dương Minh nghe vậy, lại hỏi: "Dù là thế, cũng không phải là chưa từng nhận nhiệm vụ đầu tiên đi, vậy mà đường núi rừng cũng là chưa đi?"
"Cái này Dương huynh ngươi không hiểu rồi, bọn họ là người trong các gia tộc, vậy nên bọn họ là từ cửa sau đi vào, hơn nữa, nhiệm vụ bọn họ làm là đi qua các làng mạc, có xe đi đàng hoàng, thế nên việc chưa đi núi rừng là điều bình thường." Đường Quân Mạc nói.
Dương Minh gật đầu, biểu hiện nghe hiểu.
"Đúng rồi, cái kia lũ thổ phỉ ở phía đâu đâu? Sao đi lâu thế này vẫn là chưa thấy?" Bạo Lâm hỏi, ánh mắt có chút lo âu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng kẻ địch.
"Cái này ta cũng không chắc, bởi vì, thông tin đưa ra không đủ, ta cũng chỉ có thể biết được nơi này là xung quanh đây có lũ thổ phỉ đó." Đường Quân Mạc đáp.
"Cứ đi như thế này cũng không phải là cách, chúng ta nên tách ra để tìm kiếm thì sẽ nhanh hơn, ai tìm thấy trước sẽ thông báo cho những người khác." Mạn Hồng Nhung cúi đầu suy nghĩ nói.
"Nhưng mà như thế sẽ thật sự nguy hiểm hơn." Bạo Lâm có chút lo sợ.
"Vậy thì chúng ta chia ra thành hai đội, một đội hai người đi theo, như thế có thể hỗ trợ cần thiết cùng lúc với báo tin nhanh hơn." Dương Minh nói.
Nghe vậy, cả bọn họ hưởng ứng, đều đồng tình.
Hai đội bên này, Đường Quân Mạc cùng Mạn Hồng Nhung, Dương Minh với Bạo Lâm, bọn họ cầm lệnh bài truyền tin với nhau, sau đó nhanh chóng tách ra bước đi, hai bên một ngã.
Bước vào bên trong khu rừng, khung cảnh liên tục lặp lại, cứ thế nhàm chán bên Mạn Hồng Nhung không chịu được mở lời: "Này Đường sư huynh, ngươi nhận lại cái nhiệm vụ này có phải là có cái gì đó cần làm hay không?"
"Sao muội lại hỏi vậy?"
"Thường rằng sư huynh sẽ không làm một thứ không nắm chắc, ấy vậy mà hôm nay khi mà nhận cái nhiệm vụ này, lại có chút lơ ngơ không biết, giống như là đang dẫn dụ ai đó tới vậy."
Lời vừa dứt, cái đột nhiên có những người từ bên trong đám bụi cỏ xông ra, chính là đám thổ phỉ mà bọn họ đang tìm, bên đó bốn người người nào cũng hung hăng cầm trên tay thanh đao to lớn.
Mạn Hồng Nhung nhanh chóng thủ thế cảnh giác, nói: "Đường sư huynh, ngươi mau nhanh chóng báo cho bên kia bọn họ tới đây hỗ trợ, muội sẽ câu giờ …"
Chưa kịp nói hết câu, một thanh kiếm từ đằng sau đâm xuyên qua lồng ngực của Mạn Hồng Nhung, cô nàng cảm nhận được sự lạnh buốt từ thanh kiếm ấy truyền tới. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, không tin những gì đang xảy ra. Khi quay lại, là thấy Đường Quân Mạc ấy, hắn ta với một khuôn mặt lạnh lùng nhìn tới.
"Tại…sao?"
"Ngươi thông minh, rất thông minh, bất quá chính vì ngươi thông minh mà hiện tại ngươi phải đối diện với cục diện thế này." Đường Quân Mạc nói.
Mạn Hồng Nhung nghe vậy, này thần sắc biến đổi, một diện mạo khó coi kèm theo những giọt lệ chảy xuống.
"Ngươi làm thế này, thật sự trái với, lương tâm ~" Mạn Hồng Nhung phun ra một ngụm máu, vấy bẩn cả phía trước bộ y phục cùng nền đất. Nỗi tức giận run cả người và sự khó chịu cảm nhận sinh mệnh lực từ từ giảm xuống.
"Ta không cần cái thứ lương tâm mà ngươi nói, thứ ta cần chỉ là sức mạnh và quyền lực mà thôi."
Mắt của Mạn Hồng Nhung dần dần mờ đi. Biết rằng không thể tránh khỏi cái chết, dù cơ thể đã tê liệt, cô nàng vẫn cố gắng dồn tất cả những giọt sức lực vào lòng bàn tay, cô bé từ cánh tay với lấy phần treo túi quần của Đường Quân Mạc đeo ngọc truyền tin tới và bóp nát nó, gửi đi lời cảnh báo cuối cùng.
Đường Quân Mạc bất ngờ, hắn ta lại không nghĩ rằng Mạn Hồng Nhung còn có khả năng sức lực mà bóp nát lấy cái đó ngọc truyền tin.
Một cái ánh sáng lóe lên, phóng thẳng ra trời tạo nên một cái cột ánh sáng nhỏ rộng mười cm.
Đường Quân Mạc tức giận, hắn ta quát lớn từ phía bên kia: "Các ngươi đứng đó làm gì?! Còn không mau nhanh chóng đi tìm giết những tên còn lại nhanh chóng!"
"Vâng." Bọn họ đồng thanh hô vang bước đi.
Phía bên kia, khi mà bọn họ cũng là đang trong rừng, mà ngược hướng tìm kiếm kẻ địch, nhưng chung quy vẫn là không thấy.
Đột nhiên phía bên cái đai eo Bạo Lâm đang giữ reo lên liên tục, là ngọc truyền tin.
"Ngọc truyền tin reo lên, chắc là bọn họ đã tìm thấy lũ thổ phỉ đó rồi."
"Không đúng, nếu là bình thường thì ngọc truyền tin chỉ có thể truyền qua một hai lần rồi ngừng xong báo tiếp, nhưng cái này không ngừng báo cùng rung lắc dữ dội, có nghĩa là ngọc bội đã vỡ."
Nghe tới đây, sắc mặt của Bạo Lâm nhanh chóng trở nên u ám, lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ nào?"
"Có thể như vậy, bọn họ đã xảy ra chuyện, hiện giờ chúng ta nên chạy nhanh lên chứ nếu không thì có lẽ không kịp."
Bạo Lâm nhanh chóng gật đầu, bọn họ định chạy tới hướng âm thanh hướng tới thì phía trước một lũ thổ phỉ đã nhảy ào ra.
"Chết tiệt! Sao có thể đúng lúc như thế cơ chứ?!" Dương Minh chửi thầm.
Updated 159 Episodes
Comments