Phía sa mạc, cái ốc đảo có hai người, một người là Dương Minh ở bên cạnh lửa trại, người còn lại là một cô gái co ro một góc, đắp chăn quấn quanh người.
Cô gái ấy khóc thút thít, luôn miệng lẩm bẩm: "Hu hu, cơ thể của mình đã không trong sạch rồi, không còn trong trắng tinh khiết nữa rồi."
"Đừng có ngồi đó tự lẩm bẩm nữa, sao không lại ngừng đi?" Dương Minh nói.
"Chính ngươi xâm phạm ta! Cướp lấy cái thứ cơ thể của ta! Ngắm nhìn ta! Ngươi không có quyền lên tiếng." Cô gái ấy quát lớn.
Dương Minh gãi gãi, cảm thấy nhức đầu chuyện này, nói: "Chuyện đó cũng là vô tình, hơn nữa tôi cũng đâu có làm gì cơ thể của cô đâu."
"Ngươi không làm gì! Nhưng mà ngươi cũng đã ngắm nhìn cơ thể của ta! Như thế cũng đủ rồi!"
Dương Minh đau đầu, không biết giải thích sao, bèn hỏi: "Vậy cô tính làm thế nào?"
"Còn thế nào nữa, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!" Cô gái quát lớn.
Dương Minh cảm thấy bất ngờ, nhưng rồi bình tâm lại suy nghĩ, cảm thấy điều kiện này hợp lý nhất hiện giờ, cũng không thể làm cái gì khác nữa: "Được rồi, ta đồng ý."
Cô gái kia đến lượt bất ngờ, kêu lên một tiếng "Ể?" Biểu hiện.
"Sao? Chẳng lẽ cô còn có gì khác?"
"À không, chỉ là ta không ngờ rằng ngươi lại đồng ý dễ dàng như vậy."
Câu này hình như từng nghe rồi.
"Cho dù có là cô nhất thời nói ra, nhưng mà ta cũng là người coi trọng lời nói, lời ta nói được thì nhất định làm được." Dương Minh đáp.
Cô gái kia nghe vậy, là thật sự an tâm: "Vậy ta sẽ chờ ngươi."
"Được."
Sau đó, cả hai giống như bỏ qua những sự hiểu lầm khi trước, bước tới hướng ánh mắt giao nhau, lập đến lời thề.
"À phải rồi, ta còn chưa biết tên cô?"
Cô gái hiện giờ nhớ ra, ngượng ngùng nói: "Ta là Hồng Ngọc."
"Hồng Ngọc, cái tên rất hay!" Dương Minh khen tấm tắc, điều này khiến cho Hồng Ngọc e thẹn mà quay mặt đi chỗ khác.
"Này, cô bị sao vậy?"
"Kh-không có gì! Chỉ là hơi nóng mà thôi!"
Nóng? Nhưng sa mạc nơi này buổi tối trời lạnh mà?
Dương Minh mang theo nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng tiếp sau tu luyện.
Trải qua mấy ngày tại nơi đây, có nói là yên bình thì yên bình, có chuyện thì cũng có chuyện, nói chung là vạn sự thuận lợi trải qua, cũng là Dương Minh đạt đến đỉnh phong khổ quyển hiện tại, thiếu chút có thể vượt qua tấn cấp trở thành khí lưu.
Nhưng chuyện tấn cấp nào đơn giản, hiện tại Dương Minh vẫn còn thiếu thứ có thể mở ra kinh mạch, là đan dược nhất phẩm thông mạch.
Mà hệ thống không đưa cho Dương Minh thứ này, thứ đưa ra là cái cao cấp hơn nhiều, nhưng lại không liên quan đến.
Sau vài ngày lưu lạc, cuối cùng ngày hạn đã đến, là hôm nay ngày thứ mười lăm.
Dương Minh đứng trước cánh cổng này chờ đợi cùng Hồng Ngọc. Một lát sau, cánh cửa mở ra, hiện nên một ánh sáng trắng chiếu rọi. Dương Minh và Hồng Ngọc tại chỗ này có chút tiếc nuối nắm tay nhau.
"Ngươi nhớ phải giữ lời hứa đấy!"
"Ta nhất định!" Dương Minh nói một cách nắm chắc.
"Vậy thì, hẹn gặp lại sau."
Nói xong, Hồng Ngọc bước qua cái cánh cửa ấy, Dương Minh cũng theo đó bước theo, hắn ta đi qua cánh cửa, càng gần thì ánh sáng càng lớn hơn, đến khi hắn ta không còn nhìn thấy thứ gì che mắt lại, sau mở mắt ra thấy là bên ngoài tháp tụ tập người.
Quay nghiêng quay dọc, Dương Minh không hề thấy Hồng Ngọc đâu, đang định đi tìm thì đột nhiên có tiếng từ phía bên trên đài vang lên.
"Các ngươi làm rất tốt."
Âm trầm vang vọng, vị trưởng lão Thông Phong Điền nói cùng các vị trưởng lão khác hiện ra.
Chúng đệ tử ngoại môn cung kính, cúi đầu.
Thông Phong Điền hài lòng gật đầu, phẩy tay khiến cho những người kia đứng thẳng lên.
"Lần này tu linh tháp cho các ngươi cơ duyên tốt mỗi người, ai nắm lấy cơ duyên sẽ được nhiều phúc phận, hơn nữa, những ai hiện giờ trong tu linh tháp thực hiện đã đạt tới luyện khí cảnh sẽ được đưa lệnh bài cho tháng sau thực hiện kỳ thi nội môn."
Dứt lời, những vị trưởng lão khác đem ra những cái lệnh bài trong tay, truyền tới chỗ của những vị đệ tử vừa đột phá luyện khí cảnh kia bên dưới.
Dương Minh nhận lấy lệnh bài, cung kính hành lễ nói: "Tạ ơn các trưởng lão ban ân."
"Tạ ơn các trưởng lão ban ân." Những vị đệ tử khác đột phá luyện khí cảnh hành lễ theo.
"Tốt, vậy thì các ngươi hãy nghỉ ngơi hôm nay đi, lệnh bài đó khi tới lúc sẽ phát sáng chỉ đường, hôm nay dừng lại tại đây." Thông Phong Điền hô lớn.
"Vâng!" Chúng đệ tử đồng thanh.
Dương Minh về tới biệt viện, hắn ta không vội vàng nghỉ ngơi, bước lên giường ngồi xếp bằng tu luyện, lần này là thần thức hình dáng.
Mặc dù hiện tại đỉnh phong khổ quyển hình dáng tốt, nhưng mà nhiều cái chỗ khác căn cơ vẫn có chút không vững chắc, mà mình thần thức hiện giờ là tốt nhất tu hành. Bởi vì đã đạt tới luyện khí cảnh, thần thức cũng dựa theo đó linh khí mà tự sinh trưởng, nhưng tiến độ vẫn quá chậm, hơn nữa khổ quyển không mở rộng đường truyền khiến cho số lượng có thể trích xuất ra linh khí có hạn, vậy thì cần thực hiện là dùng thần thức thực hiện điều khiển linh khí tinh thông hơn nhiều thiết yếu tốt nhất.
Vừa nghĩ tới, Dương Minh tiếp tục tu luyện tức khắc, đặt ra mục tiêu khiến cho thần thức sinh ra đủ lớn cho lần kỳ thi nội môn học viện lần sau.
Updated 159 Episodes
Comments
Ngũ hành
bất tỉnh tiếp. đòi chịu trách nhiệm con gái bây giờ .....
2024-07-11
3