Hiện tại Dương Minh đã đạt tới luyện tủy cảnh giới trong luyện thể cảnh, bởi vì cường độ này khiến cho cảm giác thân thể của Dương Minh trở nên cường tráng hơn, các thành phần bên trong cũng là từ đó mà mở rộng.
Sáng khoái một đợt, hiện tại Dương Minh cũng là tạm thời không tiến thăng thêm vội nữa, bởi vì luyện tạng cảnh giới khác biệt là rất lớn.
Luyện tạng cảnh cần phải tu luyện lục phủ ngũ tạng, tức là cần phải có một sự tác động mạnh giống như luyện nhục, nhưng lại khác với luyện nhục.
Cái này luyện tạng cần là một tác động lực nội kình, tức cần phải đánh vào sâu bên trong, mà cái này dễ dàng đạt được nhất chính là một vị tu sĩ luyện khí cảnh trở lên.
Đau đầu một chút bởi cái này, nhưng rồi Dương Minh lại phát hiện ra, vài tháng sau kì hạn tu linh tháp sắp sửa mở ra, bên trong đó kì ngộ hẳn là có thể sẽ đạt được luyện tạng cảnh, thậm chí là có thể đạt được tới một đại cảnh giới luyện khí cảnh, bước vào lần đầu khổ quyển cảnh, mở ra luồng linh khí bên trong bản thân.
Nhiệm vụ lập ra, Dương Minh há nào ăn không ngồi chờ, thế là hắn ta nhanh chóng tu luyện công pháp vạn trảm quyết tới đại thành cho đến ngày ấy.
......................
......................
......................
Tại bên kia một căn phòng nhỏ, hướng phòng các vị trưởng lão tụ tập.
Tám người tại một cái bàn dài kéo có ba người hai bên trái phải và mỗi người trước sau bên.
"Lần này tụ họp chính là xem xét lần mở tụ linh tháp lần này cần phải xem xét thế cục và giải quyết sự xáo trộn gần đây." Vị chưởng môn cũng là người ngồi ở phía trước bàn tên Hồng Bàng mở lời.
"Tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải tốn sức cho những tên ngoại môn học viện đó, lần mở tụ linh tháp này không có cũng được." Viên Thiệu Kỳ nói.
"Tên chết tiệt ngươi chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, làm gì mà quan tâm tới cái gì ai khác đâu." Một vị lão bà tên Xương Lam Châu đáp trả.
"Kỳ trưởng lão nói ra cũng là có lời đúng, chúng ta tình hình hiện tại có chút không ổn để có thể mở ra tốt." Đại Từ Vu nói.
"Ngươi là cái nghĩ về hiện tại thôi chứ không nghĩ tới tương lai a. Thử nói xem như thế vài năm sau các vị chiêu sinh có thể tuyển thêm được bao nhiêu người còn lại các đệ tử về sau." Người đàn ông tên Thông Phong Điền nói.
"Ta là đang nghĩ tới tông môn hiện tại cần phải giải quyết chuyện kia đầu tiên rồi tính sau chứ không phải như các ngươi phát lòng từ bi đối với mớ rác ngoại môn kia a." Viên Thiệu Kỳ đáp.
Lời này thốt ra, đụng chạm vô số người tại đó đập bàn quát lớn: "Tên chết tiệt ngươi, có giỏi thì nói lại xem!"
"Có gì mà không dám!"
"Thôi!" Hồng Bàng chưởng môn hô tiếng, đồng loạt tất cả đều ngồi yên lại một chỗ.
"Ta thấy rằng là vẫn nên mở ra tu linh tháp, đồng thời lợi dụng lúc đó tiêu trừ những tên gián điệp ngoại môn trà trộn vào bên trong một thể."
"Nhưng mà những tên đệ tử ngoại môn yếu đuối, lỡ như bị giết ngược lại thì có thể là tổn thất lớn." Xương Lam châu lo lắng nói.
"Tôi nghĩ rằng kế hoạch của chưởng môn có thể thực hiện được tốt." Vị trưởng lão quý cô tên Âm Lục Ngạn im lặng nãy giờ mở lời.
Những người khác cũng là có một tràng ngạc nhiên, bọn họ không ngờ rằng có người đồng ý với điều này. Chưa để người khác mở lời, Âm Lục Ngạn nói tiếp: "Ta khi trước đã tìm ra được một hạt giống tốt có thể xử lý việc này, nhưng mà phải chờ đợi xem xem hành trình phát triển sau này của người đó."
"Âm trưởng lão nói vậy thì có lẽ đã nắm chắc phần nào nhỉ, không biết quý danh của người mà cô nói là?"
"Tới lúc đó sẽ biết." Âm Lục Ngạn làm vẻ thần bí.
"Được rồi, kế hoạch cứ làm như thế, cuộc họp kết thúc tại đây." Hồng Bàng chưởng môn lên tiếng.
"Vâng!" Tất cả đồng loạt hô to.
......................
......................
......................
Ba tháng sau, tại một nơi trung tâm ngoại môn, nơi đây tụ tập vô số đệ tử ngoại môn đang cùng nhau đứng xếp lộn xộn xung quanh ở một nơi có một cái ngọn tháp cao chọc trời.
Bỗng những người từ phía bên trên bục bước ra, đó là năm vị trưởng lão bao gồm Viên Thiệu Kỳ, Đại Từ Vu, Thông Phong Điền, Ba Lão và Âm Lục Ngạn tại đó.
Thông Phong Điền đứng chính giữa bắt đầu phát biểu: "Các vị đệ tử ngoại môn lắng nghe!"
Âm thanh phát ra, những tên đệ tử ngoại môn phía dưới ban đầu lộn xộn đã xếp hàng ngay ngắn, Dương Minh cũng ở đó hướng ánh mắt lên nhìn.
Đó là những vị trưởng lão của vân hải tông sao? Năm người bọn họ ít nhất cũng là nguyên anh cảnh tu vi nhỉ?
Dương Minh suy nghĩ, ánh mắt có chút mong chờ về tương lai khi mà mình có thể mạnh như những người đó.
"Hiện nay thời gian đã điểm, tu linh tháp mở cửa, cơ duyên nở rộ từ các ngươi bước vào chính là có thể đạt được tốt nhất thành tựu, liền có thể trợ giúp cho tông môn lớn lao công lao …"
Thông Phong Điền nói ra một tràng dài, điều này khiến cho những người phía dưới có chút là chán nản.
Âm Lục Ngạn dường như đã để ý, giả vờ ho khụ một cái.
Thông Phong Điền chợt ngộ ra, liền nói: "Được rồi, lời nói vậy ta đã nói đủ, hiện giờ các ngươi hãy tiến vào và nhận được cơ duyên của mình đi!"
Dứt lời, cánh cổng tu linh tháp mở ra, những tên đệ tử ngoại môn nhao nhao tiến vào nhanh chóng.
Dương Minh nhìn vậy, đã kiên định ánh mắt, bước đi vững vàng tới phía trước bước vào bên trong tu linh tháp.
Updated 159 Episodes
Comments