Vô Địch Chí Tôn Hệ Thống
Trên con đường đông đúc, một thiếu niên tên Dương Minh đang đi bộ, ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại trong tay. Khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh lùng kết hợp với vẻ ngoài tuấn tú khiến ai nhìn vào cũng không khỏi mê đắm.
Mải mê nhìn điện thoại, Dương Minh không để ý rằng đèn đỏ vẫn còn sáng. Khi cậu băng qua đường, một chiếc xe tải phân khối lớn lao tới. Tiếng phanh gấp không kịp cứu vãn, chỉ trong tích tắc, Dương Minh thoáng thấy ánh đèn của chiếc xe trước khi bị tông mạnh.
Mọi người hốt hoảng lao đến, bác tài cũng sợ hãi nhảy xuống kiểm tra. Nhưng điều kỳ lạ là không có ai nằm đó cả, không có dấu hiệu tai nạn nào xảy ra. Chỉ là một con đường trống trải như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám đông đứng đó ngơ ngác, tự hỏi: "Người đó đâu rồi?"
...
Dương Minh bừng tỉnh, phát hiện mình đang nằm trên một đồng cỏ xanh bát ngát. Cậu lập tức bật dậy, ngỡ ngàng tự hỏi: "Đây là đâu?"
Bất ngờ, Dương Minh thấy một người cầm kiếm phi hành lướt qua trên bầu trời, sau đó là vài người khác nữa. Cậu sững sờ, rồi nhận ra điều bất thường. Trong đầu cậu bỗng vang lên một câu: "Mình xuyên không rồi?"
Hào hứng trào dâng, Dương Minh nhớ lại những lần cậu từng mơ ước được xuyên không. Ở thế giới cũ, tuy có chút tiền tài và danh vọng, nhưng không đáng kể. Giờ đây, xuyên qua một thế giới mới, chẳng phải là cơ hội để cậu xưng bá sao?
Dương Minh nhanh chóng rời khỏi cánh đồng cỏ, tiến đến một thành phố gần đó. Hào hứng chạy vào thành, cậu đột nhiên bị một tên lính gác chặn lại.
"Xin mời xuất trình giấy tờ," tên lính nghiêm giọng nói.
Dương Minh ngơ ngác, rồi chợt hiểu ra rằng mình không thể vào thành dễ dàng như vậy. Cậu vội trả lời: "Tôi là người di dân."
Tên lính liếc nhìn từ đầu đến chân, nhận thấy Dương Minh ăn mặc tươm tất nhưng trang phục hơi kỳ quặc. Hắn hỏi: "Ngươi thực sự là di dân sao?"
Dương Minh gật đầu rồi lén lút lấy ra một chiếc nhẫn vàng từ trong túi, đưa cho tên lính. "Xin hãy cho tôi qua."
Tên lính cầm lấy chiếc nhẫn, mắt lóe lên tia hài lòng nhưng vẫn giả vờ nghiêm nghị: "Được rồi, ngươi qua đi."
"Lại thêm một tên di dân," hắn vừa nói vừa viết gì đó trên giấy.
Vượt qua cửa thành, Dương Minh tự nhủ điều tiếp theo là tìm một tông môn để gia nhập. Sau khi dò hỏi, cậu tìm đến Vân Hải Tông, một tông môn lớn trong vùng. Dù đã mệt mỏi sau quãng đường dài, Dương Minh vẫn hăm hở bước tới.
Vừa hay lúc đó, Vân Hải Tông đang tuyển đệ tử. Dương Minh lập tức đăng ký và xếp hàng chờ đến lượt mình kiểm tra thiên phú. Khi tới lượt, cậu đặt tay lên viên linh thạch khổng lồ theo yêu cầu.
"Xin hãy đặt tay lên," người khảo sát nói.
Dương Minh đặt tay lên, nhưng ánh sáng hiện ra chỉ là một tia nhỏ bé rồi nhanh chóng tắt ngấm. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Người khảo sát lạnh lùng nói: "Thiên phú nhất phẩm, phàm chất. Ngươi chỉ có thể làm đệ tử tạp vụ."
Lời nói ấy như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Dương Minh. Dù không rõ "nhất phẩm" là cấp bậc gì, nhưng dựa vào biểu cảm thờ ơ của người khảo sát, cậu biết đó là mức thấp nhất. Buồn bã, cậu lủi thủi bước xuống, trong khi những kẻ xung quanh bật cười chế giễu.
"Phàm chất mà cũng dám kiểm tra, không thấy nhục à?"
"Thiên phú thấp nhất mà cũng muốn vào tông môn lớn này!"
Dương Minh không còn cách nào ngoài việc lắng nghe lời mỉa mai, trong lòng ngập tràn thất vọng.
...
Ba năm sau, Dương Minh đã trở thành đệ tử tạp vụ, suốt ngày quét rác trong tông môn mà chưa một lần gặp được cơ duyên hay bàn tay vàng. Cậu bắt đầu cảm thấy chán nản, cầm cây chổi, quét từng đám lá khô trên sân.
Bỗng, ba tên đệ tử ngoại môn là Bạng Xuyên, Nhân Chung, và Mộc Văn Lang tiến tới. Mộc Văn Lang có thiên phú tam phẩm, mạnh nhất trong số họ.
"Ồ, chẳng phải là tên phế vật nhất phẩm đây sao? Sao vẫn còn ở đây quét rác sau ba năm thế?" Mộc Văn Lang cười chế giễu.
"Hắn kiên trì thật, ta thì đã bỏ lâu rồi," Bạng Xuyên tiếp lời.
"Có nói cũng vô ích, hắn chỉ là phế vật," Nhân Chung khinh bỉ.
Những lời nói đó như từng nhát dao cắt vào lòng Dương Minh, khiến cậu tức giận nhưng không thể phản kháng. Bọn họ đá Dương Minh ngã xuống, cười ha hả rồi bỏ đi.
Dương Minh nằm đó, lòng đầy uất hận, đập mạnh tay xuống đất và hét lên: "Chết tiệt!"
"Chẳng lẽ đời mình sau khi xuyên không lại chỉ như thế này sao? Xuyên không như thế này thì có ý nghĩa gì cơ chứ?"
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, trong đầu Dương Minh vang lên một âm thanh kỳ lạ.
【 Ting! Đã kết nối thành công. Chúc mừng ký chủ đã kết nối với hệ thống Vô Địch Chí Tôn.】
Dương Minh bàng hoàng nhưng nhanh chóng tỉnh táo. Cậu biết rằng, cuối cùng, cơ duyên mà mình chờ đợi đã đến. Đây chính là bàn tay vàng của cậu. Cũng chính từ lúc này, cậu sẽ bước trên con đường trở thành kẻ mạnh nhất!
Updated 147 Episodes
Comments
Nguyễn Văn Hùng
can đảm lắm/Heart//Heart//Heart//Rose//Rose//Rose/
2024-11-08
0
Sun K.Y_🌻 muối tf
Cũng Hay
2024-09-15
0
~Anh anti trà xanh 🍵~
.
2024-08-03
1