Phía bên các vị trưởng lão, bọn họ đang ngồi xem từ thông liên kính, quan sát những vị đệ tử đang đánh nhau khi chạm trán và thu nhặt đồ vật.
Bỗng Thông Phong Điền nhớ ra: "Phải rồi, Âm Lục Ngạn trưởng lão ngươi không phải là nói có một người ngươi để ý hay sao? Không biết hiện tại ngươi đã có thể cho bọn ta chiêm ngưỡng xem đó là người nào?"
Âm Lục Ngạn suy tính một lát, gật đầu nói: "Được thôi, các ngươi xem!"
Âm Lục Ngạn đưa tay ra, dùng thần thức dẫn vào linh lực hình dáng, sau đó chỉ tay bắn tới cái kia thông liên kính tới. Tức khắc, cái thông liên kính thay đổi cảnh vật, chuyển sang một bên kia chiếu Dương Minh cùng Ma Sơn và Ma Cao Da.
"Là tên thanh niên tuấn tú đang đối mặt với hai tên đệ tử kia sao?" Ba Lão mở lời.
"Đúng thế!"
Lúc đó bọn họ nói chuyện cũng là diễn ra như kia, song lúc mà Dương Minh đồng ý cái lời nói đó đã khiến cho bọn họ kinh ngạc cùng một tràng khó hiểu.
"Tên kia là bị điên hay sao mà lại đồng ý cái điều kiện ngớ ngẩn đó chứ?!" Viên Thiệu Kỳ thốt lên.
"Chính là cách biệt một cái đại cảnh giới, không phải bị đánh chết thì cũng là thật sự thương nặng." Thông Phong Điền cũng kinh ngạc không kém.
"Cái này ta cũng không biết a, chắc là hắn ta muốn làm cái gì đó mới muốn đồng ý." Âm Lục Ngạn lúc này sắc mặt khó coi.
"Cái gì mà muốn làm đến mức đồng ý cho người ta đánh mình?"
"…"
"Thôi thì cứ coi tiếp đi, tức khắc sau sẽ biết thôi." Thông Phong Điền nói.
Mà bên Ma Sơn này cũng có chút ngạc nhiên, hắn ta lại không ngờ rằng Dương Minh đồng ý cái lời này. Thật ra ban đầu Ma Sơn cũng là nghĩ rằng Dương Minh định từ chối và dị nghị liên tục, thậm chí còn là bỏ chạy đi, nhưng cái lời đồng ý này đã làm cho hắn khó xử.
"Ngươi nói thật à?" Ma Sơn nghi hoặc hỏi.
"Đúng thế, có gì sao?"
"À không, chỉ là ta chưa từng nghe thấy có ai lại đồng ý cái lời này."
"Vậy thì ngươi đã nghe thấy rồi đấy!"
Ma Sơn bó tay, đúng lúc này Ma Cao Da lên tiếp lời: "Đại sư huynh, hắn ta cũng là đã đồng ý rồi, thì huynh cũng làm theo đi chứ, không phải như vậy tốt sao?"
Ma Sơn nghe vậy, cũng không biết đáp lại thế nào phải lý, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Được rồi, ngươi cứ đánh ta đi, cái nào mà có thể làm nội thương đấy."
"Ta không biết ngươi có ý gì, nhưng mà nếu ngươi đã muốn thế thì ta sẽ phụng bồi."
Dứt lời, Ma Sơn lao đến nhanh như một cơn gió, tiếp cận Dương Minh nhanh chóng một chưởng đánh thẳng vào lồng ngực của hắn ta khiến cho hắn bị trọng thương bay đi.
Một cái nội kình trực tiếp tác động vào lục phủ ngũ tạng, Dương Minh trực tiếp ho ra một ngụm máu, nhanh chóng ngã khụy xuống.
"Được rồi, ta cũng là đã đánh trả, ân oán hiện giờ kết thúc tại đây, mong ngươi sau lần đánh này có thể bình ổn."
Nói xong, Ma Sơn kéo Ma Cao Da rời đi. Hiện trường lúc này chỉ còn lại Dương Minh đang ở đó, đúng lúc này, hắn ta lấy ra từ bên trong không gian hệ thống cây Loạn Kình thảo ra, trực tiếp bỏ vào miệng nuốt chửng.
Chuyện này tức khắc cũng làm cho các vị trưởng lão hiểu ra, đồng thời cũng là kinh sợ.
"Hắn ta thế này, lẽ nào muốn đột phá luyện tạng cảnh hay sao?" Đại Từ Vu nói.
"Cái gì cơ? Lúc ta gặp hắn gần nhất vài tháng trước cũng chỉ mới là luyện nhục cảnh thôi mà?!" Âm Lục Ngạn nói.
Tất cả vị trưởng lão tại đây chấn kinh, bên bọn họ lại không ngờ rằng thật sự có người tu luyện nhanh đến như vậy, thiên phú này ít nhất cũng là trên tứ phẩm hình dạng.
Vừa nghĩ đến, bọn họ thật sự là rùng mình một cái, thiết nghĩ một vị tứ phẩm thiên phú tồn tại ở một cái thế giới này, việc này trực tiếp đã tương lai xưng bá thiên hạ.
Phải nói thật sự một điều là tất cả mọi người nơi đây, người cao nhất thiên phú cũng chỉ là tam phẩm, thậm chí là tông chủ cảnh giới cao nhất bọn họ cũng không phải là tứ phẩm.
Đây chính là một cái yêu nghiệt thật sự, nhưng mà cái yêu nghiệt ấy lại tự đang hủy hoại mình.
"Nếu thật sự là tứ phẩm thiên phú, điều này sẽ làm cho tông môn ta rạng danh, nhưng mà cái này, đáng tiếc." Thông Phong Điền thở dài.
Bất giác, những người khác cũng thở dài theo, chỉ có Âm Lục Ngạn là vẫn chăm chú quan sát: "Đừng bi quan từ bỏ như vậy, nếu như hắn ta có thể làm điều này, chứng tỏ hắn ta đã có cái nắm chắc trong tay, điều chúng ta cần làm là xem hắn ta có thể tiến bước lên được hay không."
"Đúng vậy nhỉ, là bọn ta quá bi quan rồi." Viên Thiệu Kỳ nói.
Dường như ánh sáng trong bọn họ đối với Dương Minh đã cái thắp sáng trở lại, liền toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên hắn.
Phía bên kia Dương Minh đang quằn quại đau đớn trên nền cỏ sau khi tiếp nhận cả hai loại vết thương và thảo dược ấy. Những tiếng rú vang lên cùng sự nhẫn nhịn liên tục dằn xéo qua.
Dương Minh cứ thế đau đớn liên miên, cơ thể nóng rực cùng sự tàn phá bên trong diễn ra.
Một khắc sau, Dương Minh ngã gục xuống, cơ thể nằm bất động, những vị trưởng lão thấy thế cũng là khuôn mặt buồn rười rượi: "Ài, đáng tiếc."
"Không đúng, nhìn kìa!"
Một tiếng nói vang lên, Âm Lục Ngạn phát lên khiến các vị trưởng lão hướng theo, bên đó Dương Minh đột ngột cái sinh cơ dồi dào trở lại.
Từng phần bên trong giống như đang phục hồi với tốc độ chóng mặt, khi đã hoàn toàn bình phục rồi cũng là không dừng lại, càng là liên tục mạnh mẽ hơn.
Đột phá, luyện tạng cảnh.
Updated 159 Episodes
Comments