【Ting, nhiệm vụ được phát hành: Tiêu diệt những tên thổ phỉ phía trước.
Phần thưởng: Một ngàn linh thạch, một linh tâm thảo, một bộ giáp nguyên khí.
Chấp nhận / Từ chối】
"Ồ, đồ ngon, chấp nhận."
【Ting, đã chấp nhận. Mong ký chủ hoàn thành sớm】
Tiếng chuông hệ thống vang lên khiến không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng. Ánh mắt sắc bén của Dương Minh khẽ nheo lại, nhìn về phía trước. Trên con đường hoang vắng, những tên thổ phỉ với vũ khí trong tay đang đứng chắn ngang, tạo thành một hàng rào chết chóc. Tiếng cười ngạo nghễ của bọn chúng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như muốn khiêu khích bất kỳ ai dám tiến tới.
Một tên thổ phỉ to béo, với vẻ mặt hung dữ và chiếc áo khoác rách nát, bước lên trước, tay hắn vung vẩy thanh đao lớn, giọng nói đầy hăm dọa: "Đường này ta mở, cây này ta trồng, khôn hồn thì bỏ đồ lại mà cút đi!"
Dương Minh không hề phản ứng trước lời khiêu khích. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng, tay hắn khẽ đưa ra sau, chạm vào chuôi kiếm. Chỉ một động tác nhỏ nhưng đủ khiến khí thế của hắn thay đổi hoàn toàn, trở nên sắc bén và nguy hiểm. Không gian xung quanh như bị hút vào cơn gió mạnh khi Dương Minh rút kiếm ra, thanh kiếm sáng loáng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Chưa đầy một tích tắc, thân hình hắn như biến mất, lao vút về phía tên thổ phỉ đứng đầu.
"Chết tiệt!" Tên thổ phỉ kêu lên hoảng loạn khi thấy bóng dáng Dương Minh lao tới như cơn gió. Hắn giơ đại đao lên chắn trước người, nhưng phản ứng quá chậm. Lưỡi kiếm của Dương Minh lướt qua vai hắn, để lại một vết thương sâu, máu tươi phun ra ướt đẫm áo hắn. Tên thổ phỉ loạng choạng lùi lại, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn và sợ hãi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, một tên thổ phỉ khác, to cao và lực lưỡng, lập tức lao tới với tốc độ nhanh chóng. Hắn vung thanh đao lớn trong tay, gầm lớn: "Ngươi chết chắc!" Đường đao mạnh mẽ xé toạc không khí, nhắm thẳng vào người Dương Minh.
Tuy nhiên, Dương Minh vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thể đã dự đoán được trước. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người, tránh đòn tấn công dễ dàng như một cơn gió thoảng qua. Lưỡi đao của tên thổ phỉ cắm sâu vào thân cây gần đó, phát ra âm thanh sắc bén "keng" khi tiếp xúc với gỗ. Hắn cố rút đao ra, nhưng không kịp.
Dương Minh nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Lưỡi kiếm của hắn vung mạnh, đâm thẳng về phía trước, xuyên qua cổ họng tên thổ phỉ trước mặt. Máu phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Tên thổ phỉ không kịp hét lên, ngã gục xuống, đôi mắt mở to tràn ngập kinh hoàng.
Tên thổ phỉ còn lại chứng kiến cảnh tượng đó, toàn thân hắn run lên vì sợ hãi. "Ngươi... ngươi dám giết người của bọn ta! Ngươi chết chắc rồi!" Hắn hét lên, cố tỏ ra hung hăng nhưng không che giấu được sự hoảng loạn trong giọng nói.
Hắn đưa tay xuống nắm lấy chuôi kiếm bên hông, định rút ra để phản công, nhưng chưa kịp làm gì thì một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay. Hắn hoảng hốt nhìn xuống, chỉ thấy cánh tay của mình đã bị chém đứt. Trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, đầu hắn cũng đã bị chặt phăng, máu bắn tung tóe. Bạo Lâm, với thanh kiếm nhuốm máu, đứng đó, gương mặt lạnh lùng.
"Chậm chạp quá," Bạo Lâm lẩm bẩm, đưa mắt nhìn tên thổ phỉ đã chết.
Dương Minh liếc qua xác tên thổ phỉ rồi bình thản nói: "Chúng ta đã bị lũ này kéo chân rồi, cần nhanh chóng tới đó thôi."
Bạo Lâm gật đầu. Cả hai biết rõ rằng mục tiêu chính của họ không phải lũ thổ phỉ này, mà là một kẻ thù nguy hiểm hơn đang chờ ở phía trước.
Không lâu sau, họ đã thấy Đường Quân Mạc đứng đó. Bộ dạng của hắn vô cùng thảm hại, trên người có vài vết thương, máu chảy loang lổ trên bộ quần áo đã rách nát. Khuôn mặt hắn tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi và kiệt sức.
"Mạn Hồng Nhung đâu?" Bạo Lâm gấp gáp hỏi, giọng hắn khàn đặc vì lo lắng.
Đường Quân Mạc ngẩng đầu lên, giọng run rẩy: "Mạn Hồng Nhung... bị bọn chúng giết rồi."
Sự im lặng bao trùm lấy cả ba người. Lời nói của Đường Quân Mạc như một cú đánh vào tâm can của Bạo Lâm. "Không thể nào... Mạn Hồng Nhung không thể bị giết dễ dàng như vậy..." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập sự bàng hoàng và đau đớn.
Dương Minh đứng yên lặng, đôi mắt hắn sắc bén quan sát biểu hiện của Đường Quân Mạc. Có điều gì đó không ổn. Hắn nhớ lại những kẻ thù họ vừa gặp, rõ ràng bọn chúng không đủ mạnh để giết Mạn Hồng Nhung – một người có tu vi luyện cân. Vậy ai mới thực sự là kẻ đã giết cô?
"Ngươi nói là sự thật?" Bạo Lâm không kìm được cảm xúc, tiến tới nắm chặt vai Đường Quân Mạc, gằn giọng hỏi.
"Ta nói thật! Đừng lắc nữa, ta chóng mặt sắp ngất đây!" Đường Quân Mạc thở hổn hển, mặt hắn tái xanh.
Bạo Lâm buông tay, nhưng vẻ mặt hắn tràn ngập sự đau khổ. "Không thể nào... không thể nào..." Hắn đột nhiên hét lên, giọng hắn vang vọng trong không gian trống vắng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trái tim như bị bóp nghẹt.
Dương Minh lặng lẽ bước tới, đôi mắt hắn sáng lên một tia nghi ngờ. "Ngươi có nhớ ai đã giết Mạn Hồng Nhung không?"
Bạo Lâm như chợt tỉnh, lao tới trước mặt Đường Quân Mạc, gấp gáp hỏi: "Ngươi có thấy kẻ nào giết muội ấy không?"
Đường Quân Mạc bối rối: "Ta... ta không rõ... Có thể là đại lão của đám thổ phỉ, tên đó mạnh lắm..."
Dương Minh nheo mắt, đôi mắt hắn như xuyên thấu mọi suy nghĩ của Đường Quân Mạc. "Ngươi có thể dẫn bọn ta tới chỗ Mạn Hồng Nhung để thu thập thi thể không?"
"Được, nhưng ta cần một viên trị thương đan để hồi phục."
Dương Minh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn dấy lên một sự nghi ngờ sâu sắc. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển tới chỗ mà Đường Quân Mạc dẫn đường. Trên đường đi, hắn không ngừng phân tích từng lời nói, từng hành động của Đường Quân Mạc. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi họ tới nơi, Mạn Hồng Nhung nằm trên bãi cỏ, toàn thân nhuốm đầy máu. Bạo Lâm hét lên, chạy tới ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô. "Hồng Nhung!" Hắn gào thét trong tiếng nấc nghẹn.
Dương Minh nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt hắn trở nên sắc bén hơn. Bất ngờ, hắn né sang một bên, tránh một đòn tấn công từ Đường Quân Mạc.
Bạo Lâm giật mình, quay lại nhìn hai người đang đối đầu nhau.
Dương Minh lạnh lùng nói: "Ngươi chính là kẻ đã giết Mạn Hồng Nhung, đúng không?"
Đường Quân Mạc cười nhạt, không chút do dự: "Ồ, ngươi thật sự thông minh đấy, đoán trúng rồi."
Dương Minh bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt trở nên sắc lạnh: "Rất đơn giản. Ngay từ khi ngươi nói Mạn Hồng Nhung bị giết, ta đã nghi ngờ. Thứ nhất, hai tên thổ phỉ đó không đủ mạnh để giết cô ấy. Thứ hai, ngươi không hề do dự khi dẫn bọn ta tới nơi này, chứng tỏ ngươi biết rõ tình hình. Và cuối cùng, vết thương trên cơ thể Mạn Hồng Nhung cho thấy cô ấy đã bị tấn công bất ngờ bởi một người có tu vi cao. Đòn tấn công đó không có dấu hiệu của sự phản kháng, điều chỉ xảy ra khi kẻ tấn công là một người cô ấy tin tưởng, hoặc ít nhất không ngờ đến. Kẻ đó chính là ngươi, Đường Quân Mạc!"
Updated 159 Episodes
Comments
Phạm Công Tuấn
hay
2024-08-16
0