Hiện tại, nỗi lo lắng và sợ hãi bao trùm lên Đường Quân Mạc, hắn ta quan sát Dương Minh với biểu cảm không thể tin nổi.
Đột phá ngay trong trận chiến, đây phải là loại yêu nghiệt bậc nào cơ chứ?
Đường Quân Mạc giữ khoảng cách, hắn ta dự định quan sát một lúc rồi mới tính xem nên làm gì tiếp theo, nhưng chưa kịp nghĩ tới, Dương Minh đã lao lại gần tới: "Hẳn ngươi đang cố tìm đường trốn thoát nhỉ?"
Đường Quân Mạc chấn kinh, cảm nghĩ tốc độ này từ lúc nào đã tiếp cận tới. Một quyền lập tức tung ra vào bụng hắn, nỗi đau đớn dâng trào, hắn ta hộc máu bay đi vài mét, đâm vào một cái cây gần đó gây chấn thương mạnh.
Cột xương bị thương nghiêm trọng, Đường Quân Mạc ngã gục xuống gần đó, hắn ta nhăn mày lại, cố nén cơn đau xuống.
Dương Minh tới gần, đứng ngay tại dưới chân hắn ta, ánh mắt vô cảm hướng tới: "Ngươi chỉ có thế này thôi sao?"
Đường Quân Mạc nhìn lên, khó chịu nói: "Ngươi đừng có mà tự đắc!"
Lời vừa thốt ra, đột nhiên có một tên thổ phỉ từ đằng sau, hắn ta lăm le tay cầm thanh đao to tướng nhanh chóng vồ tới, gào lớn: "Chết đi!"
Một tiếng va chạm diễn ra, thanh đao của hắn ta đã chạm vào thân thể của Dương Minh, nhưng mà ngoại trừ phần y phục bị rách ra, căn bản Dương Minh không hề bị tổn thương chút nào.
"Sao, sao có thể?!" Tên thổ phỉ chấn kinh.
"Ngươi thật sự không biết, cảnh giới luyện bì chính là cường độ nhục thân tăng lên một cách mạnh mẽ, đao kiếm phàm nhân căn bản không thể gây nên tổn hại gì đối với ta."
"Chết tiệt, thế này, thật không ngờ rằng chỉ vì ngươi đột phá mà thế trận đã mất cân bằng hoàn toàn."
"Haha, ta còn phải cảm ơn ngươi một cái, nếu không phải là ngươi thực hiện vô số đòn đánh mạnh mẽ lên thân thể ta, chắc hẳn rằng chuyện này cũng khó mà thành. Thật ra cảnh giới luyện nhục chính là phải chịu qua tổn thương xác thịt, phần nhục thân chịu qua chấn động mới có thể đạt được."
Đường Quân Mạc nghe xong, hắn ta không khỏi tự cười chính mình một cái, bởi lẽ hắn ta cũng không ngờ rằng, chính mình lại có thể bị lợi dụng để Dương Minh đột phá.
"Ta thua rồi, ngươi cứ làm gì ngươi muốn." Đường Quân Mạc buông xuôi, hiện tại hắn ta làm gì, cũng không thể nào thắng được Dương Minh nữa, đây có thể nói, là ý trời. Nhưng chết dưới tay một người mạnh hơn mình, lại còn là một thiên tài thế này cũng không phải điều gì tệ.
"Không, ta sẽ không giết ngươi." Dương Minh nhẹ nhàng mở miệng.
Lời vừa thốt ra, Đường Quân Mạc kinh ngạc nhìn lên, hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì người kết liễu ngươi, hẳn phải là Bạo Lâm huynh."
Dứt lời, Dương Minh hướng ánh mắt sang bên Bạo Lâm kia đang đối phó với những tên thổ phỉ.
Nhìn qua, Dương Minh cầm lấy thanh nguyên kiếm, chạy nhanh tới đối phó với những tên thổ phỉ kia cứu thoát Bạo Lâm ra, một bên mở miệng nói: "Ngươi hãy đi giết tên Đường Quân Mạc kia đi, ta đã làm suy yếu hắn đi rồi."
Bạo Lâm nhanh chóng hiểu ra, hắn ta đi tới chỗ tên Đường Quân Mạc đó và lăm le thanh trường kiếm trên tay, khuôn mặt ngập tràn đầy sát ý ngút trời.
Đường Quân Mạc cảm thấy sợ hãi, không tự chủ run lên một đoạn. "Không, không, đừng giết ta! Chúng ta là đồng đội mà, phải không?"
Hắn cố gắng níu kéo lại một chút mối quan hệ và sự thương cảm, nhưng Bạo Lẫm vẫn như thế sát ý không thay đổi, lạnh lùng mở miệng: "Muộn rồi!"
Dứt lời, Bạo Lâm giơ kiếm lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào Đường Quân Mạc nằm trên đất, tàn tạ trông như một cái giẻ lau.
Kiếm chém xuống, cái đầu văng rơi ra, Đường Quân Mạc còn không kịp phát ra một tiếng, hiện tại đã lìa khỏi cõi trần thế.
Ân oán giải quyết, Bạo Lâm ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại chảy xuống những giọt lệ, miệng thì thầm: "Hồng Nhung muội, ta đã báo thù cho nàng rồi."
【 Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã được đưa vào bên trong không gian hệ thống.】
"Ồ, tốt." Dương Minh thốt lên một tiếng.
Sau đó, cả hai người Bạo Lâm và Dương Minh tốn thêm chút thời gian giải quyết hết đám thổ phỉ, xong bọn họ đi về tông môn cáo trạng nhiệm vụ.
Vị chưởng quầy Bạch Mông Triệu nghe xong cũng là trầm ngâm một lúc rồi mới mở miệng: "Các ngươi về đi, chuyện này ta sẽ xem xét rồi thông báo lên phía trên."
Sau đó, bọn họ rời khỏi quán, hiện tại hai người đều là có biểu hiện khác nhau, người thì là Dương Minh đang suy tính về các bước sau này, kèm theo phía sau các vị cao tầng như chưởng môn hoặc trưởng lão cần giao lưu. Người còn lại Bạo Lâm làm một khuôn mặt ũ rũ, dường như không còn chút cái gì gọi là sức sống cả.
"Ngươi dự định sẽ làm gì tiếp theo?" Dương Minh đột ngột hỏi.
"Ta sẽ đi về báo với gia đình của Hồng Nhung sư muội, để họ có thể biết được mà an táng, còn ngươi thì sao?"
"Ta chắc là sẽ ở lại đây tiếp tục tu luyện, dù sao thì ta cũng không có người nào thân thiết phía bên ngoài."
"Còn gia đình ngươi thì sao?"
"Bọn họ à." Dương Minh ánh mắt hướng lên trời, không khỏi có chút nhớ mong, "Bọn họ đang không ở thế giới này."
Bạo Lâm nghe xong, cũng là cảm thấy mình lỡ lời, nghĩ rằng gia đình của Dương Minh đã không còn tồn tại nữa, thế là hắn ta buông ra một câu "Xin lỗi" rồi buồn bã rời đi.
Ngay lúc ấy, Dương Minh cũng đang định đi về thì đột nhiên phía đằng sau cất tiếng.
"Khoan đã!"
Hắn ta quay người, thấy rằng Bạch Mông Triệu chưởng quầy gọi tới. Dương Minh bước tới, ngơ ngác hỏi: "Không biết chưởng quầy người có chuyện gì?"
"Đi theo ta."
Dứt lời, Bạch Mông Triệu quay người bước vào trong, Dương Minh cảm thấy chuyện này có gì đó ẩn tình, nhưng mà thời gian lâu giao tiếp cũng là có chút quen biết, nghĩ rằng người này không có lý do hại mình, thế là cũng đồng ý đi theo.
Updated 159 Episodes
Comments