Dương Minh trào lên, khuôn mặt điển trai sạch sẽ tỏa ra, hắn ta ngửa ra hai tay và quan sát thân thể, cảm ứng tốt nhất tình trạng, tiếp là đến khổ quyển, độ rộng đặc thù sánh với quả sầu riêng. Hiện giờ đã có thể nói là đạt đến cực hạn, đỉnh cao của khổ quyển tồn tại.
Kế tiếp sau khổ quyển là khí lưu, tiếp là bôn tả, giao thế, bồi đắp, đạo đồ và kính lộ.
Đối với khí lưu, chính là mở rộng ra lượng linh khí có thể tuôn trào, cái này cần phải đả thông qua kinh mạch mới có thể thực hiện được.
Dương Minh đang suy ngẫm, bỗng hắn ta cảm nhận thấy sát khí lóe qua. Hắn né qua một bên, tránh được đường kiếm đó một đòn, cảm nhận nguy hiểm qua phẫn nộ quát lớn: "Này, biết cái thứ vừa nãy nguy hiểm lắm không?! Có thể gây chết người đó!!"
Hắn ta vừa nói vừa chỉ tay về phía thanh kiếm vừa bay qua, tại hướng đó có một cô gái tay đang dùng để điều khiển thanh kiếm kia, tay còn lại nắm chặt cái khăn quấn che thân, khuôn mặt xinh đẹp lại có chút đẫm lệ xuống, giận dữ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn ta.
Dương Minh khó hiểu, lại hỏi: "Này cô, từ đâu tới vậy?"
"Hừ, cái câu đó là ta hỏi mới đúng, ngươi là từ đâu ra mà lại lén nhìn trộm ta tắm?" Cô gái tức giận nói.
"Ta không có, bất quá nơi này là nơi ta tu luyện qua, suốt bao lâu thời gian trải qua cũng không nắm chắc mấy ngày."
Cô gái nghe xong, có chút hoảng hốt, hỏi: "Người là tu luyện từ bên dưới mặt hồ?"
"Đúng thế, là có cái gì sao, tự nhiên mới là gặp ngươi lần đầu lại chém chém giết giết ta tới."
Lời vừa dứt, hắn ta lại đột ngột cảm nhận phía bên kia sát khí, lại né thêm một cái tránh được cái đó đường cửa tử. Mà thứ bay qua ấy, là thanh kiếm mà cô gái kia điều khiển.
"Này, tại sao cô lại tấn công ta tiếp tục?"
Dương Minh đang không hiểu, nhưng mà phát hiện ra cô gái kia giống như tức điên cái gì, khuôn mặt đỏ ửng điên cuồng gào thét một tay vung kiếm tứ tung: "Chết đi! Chết đi! Chết đi!"
Tiếng thét cứ thế vang lớn, càng là dữ dội oanh liệt thanh kiếm đánh mạnh về phía mặt hồ nơi Dương Minh đang cố né tránh.
"Này cái khả năng ngươi bình tĩnh chút được hay không, ít nhất thì cũng phải để ta mặc vào chút đồ đã cơ chứ!"
Phía bên kia cô gái nghe thấy, cũng là mở mắt ra quan sát chút ít, lại thật sự lướt qua thân thể không một chút mảnh vải trên thân của hắn ta thì đã hối hận nhắm chặt đánh càng điên cuồng hơn.
Dương Minh cảm thấy thuyết phục không được, lại dùng linh khí điều khiển thân thể lui ngược lại bước trên mặt hồ nhảy qua tránh đường kiếm của cô gái ấy.
Tới cái đó đồ vật, Dương Minh cầm lên xoay người nhanh chóng thay đồ siêu tốc, không đến 0.5 giây mặc đồ xong.
Hắn ta tiếp tục tiến lên, tay bên rút kiếm chạy trên mặt hồ, tiếp cận tới gần và đánh bật phía bên kia thanh kiếm tiến tới.
Chốc lát, Dương Minh đã kề sát ngay cô gái đó, tay bên kia nắm về cổ tay của cô gái giơ lên, ngăn chặn việc cô ấy điều khiển thanh kiếm kia.
"Vị cô nương này, chuyện gì cũng sẽ có thể giải quyết, cô nên bình tĩnh lại đã."
Cái cô gái kia nghe tiếng, ngẩng đầu lên, hai ánh mắt nhìn vào nhau đối liền.
Cô ta đỏ mặt, tay chân có chút bủn rủn lỏng lẽo thả ra, bất giác cái thứ duy nhất che thân khăn tắm đã rơi xuống.
Dường như cảm nhận được, cô gái ấy nhìn xuống, Dương Minh cũng theo phản xạ mà theo. Rồi cả hai lại ngước mặt lên nhìn nhau.
Sự xấu hổ đã đạt tới giới hạn, cô gái đó hét lên thật rõ to khiến cho Dương Minh choáng váng điếc tai.
Cô gái ấy ngã xuống, bất tỉnh nhân sự hình dáng.
Dương Minh sau khi tiếng ù ù bên tai giảm xuống mới hồi thần xem xét.
Cái kia cô gái không mảnh vải che thân bất tỉnh, ai đối với tình hình này sẽ là động tâm, Dương Minh cũng thế, hắn ta có chút cảm thấy dục vọng nâng lên, nhưng mà cái này lí trí giữ lại hắn.
Không được, người là bất tỉnh mà lại lợi dụng điều này thật không phải nam nhân. Nhưng mà cái này thì phải giải quyết thế nào nhỉ?
Dương Minh gãi đầu.
......................
......................
......................
Trải qua một đoạn thời gian, chốc lát trời đã tối, cái lửa trại được nâng lên, tí tách đốm lửa bay bay.
Cái cô gái đang nằm ở một góc, trên thân mền đắp lên.
Cô gái chợt tỉnh, cơ thể bất giác ngồi dậy, dần dần hồi thần có chút chóng mặt.
"Ta đây là, hửm?"
Cô gái chợt thấy cái thứ mền được phủ lên người, tự hỏi: "Đây là?"
"Cô tỉnh rồi à."
Một giọng nói vang lên, cô gái bất ngờ quay người lại, thấy là một cậu thiếu thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, Dương Minh tại đó.
"Cô bất tỉnh này là lâu thật đấy, trời này tối luôn rồi." Dương Minh vừa nói vừa ném những cành cây khô vào đốm lửa khiến cho nó bừng lên lâu hơn.
Cô gái nhìn thấy Dương Minh, lại quay người xem cái thân thể, hoảng sợ lắp bắp: "Ngươi, ngươi …"
"Đừng lo, ta chưa làm gì ngươi cả."
Cô gái ấy nghe vậy, cũng là có chút an tâm, nhưng nhớ lại cái kia Dương Minh nhìn thấy thân thể của cô ấy, liền hét lên thêm một lần nữa, xong bất tỉnh cái.
Dương Minh thấy như thế, là khó hiểu thật sự: "Cô gái này bị sao vậy?"
Updated 159 Episodes
Comments
Thien phuong Pham
cô gái bị dị ứng với trai đấy!
2024-07-14
2
Ngũ hành
bất tỉnh liên tục a
2024-07-11
1