Chẳng hiểu tên Tùng Lâm nghĩ gì mà lại có thể dửng dưng đăng cái story kia. Cái từ "My baby" theo định nghĩa của nó là "Con của tôi" nhưng mà có trời mới biết anh em 12a9 của tôi dịch thành "Em bé của tôi." Nếu tôi có làm gì tội lỗi thì có thể nói để tôi sửa mà,hà cớ gì phải làm cho mọi chuyện rối tung lên như vậy?
Sau khi block hết các trang mạng xã hội của Tùng Lâm tôi liền lên giường đi ngủ. Nhưng mà ông trời có vẻ thích trêu đùa cô gái hiền lành,tốt bụng như tôi thì phải,cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được chỉ vì cái suy nghĩ "Tùng Lâm thích mình à? Hay chỉ là nó chỉ đăng cho vui để cho mình bị chúng nó trêu nhờ? Chứ chắc gì một thằng con trai vừa giàu lại học siêu siêu giỏi với đẹp trai làm sao có thể thích một đứa như mình được. Với lại nó toàn chửi mình như chửi con ấy làm gì có chỗ quẹc nào giống thích đâu." Đúng là con người có máu overthinking từ trong bụng mẹ như tôi có thể suy nghĩ từ một chuyện dù chỉ là nhỏ nhất ra hàng trăm chuyện trên trời dưới biển khiến chính mình bị kéo vào một vòng xoáy không thể nào thoát ra được.
___
Hôm nay là ngày đầu tuần,bé hứa cố gắng chăm ngoan nhưng mà bé nào thì không biết. Chỉ vì hôm qua thức đến tận nửa đêm mắt tôi mới có dấu hiệu chìm vào giấc ngủ lên sáng nay đôi mắt xinh đẹp thường ngày của tôi đã biến thành mắt gấu trúc. Nhìn bản thân trong gương mà tôi phải thốt ra rằng "Trần Ngọc Tường Lam hôm nay đã trở thành một chú panda." Tôi nhanh chóng xách mông đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục rồi ra ăn sáng không mẹ tôi mà gọi nữa chắc là đến nhà bác Hậu bán tạp hóa ở đầu xóm cũng nghe được.
Lúc chuẩn bị đi học tôi thấy điện thoại "ting" ba tiếng liền,bèn mở khoá xem ai rảnh rỗi mà mới sáng sớm ngày ra đã nhắn tin hỏi thăm tôi thế này. Một từ thôi SỐC. Ai nói cho tôi biết tại sao tên Tùng Lâm này lại nghĩ ra cái cách liên lạc mới qua tài khoản ngân hàng vậy ạ. Mỗi lần chuyển khoản nó đều chuyển cho tôi một lít kèm nội dung:
“Mày giận tao đấy à? Tao xin lỗi mà.”
“Tao mang đồ ăn sáng đến lớp cho mày đền tội nhá?”
Và một cái gần nhất là hai phút trước.
“Nay tao đón mày ok! Đúng bảy giờ kém mười ra cổng chờ tao.”
Bạn thân thì thân thật đấy nhưng mà bạn tự nhiên chuyển khoản cho tôi thế này là không ổn tẹo nào đâu. Tôi có phải mấy em sugar baby đâu mà cứ giận dỗi nhẹ cái là được các sugar daddy cho tiền đi mua sắm,đi chơi... Tôi chuyển tiền lại trả Tùng Lâm cùng dòng nội dung í bảo nó không cần đến đón tôi tránh lại bị hiểu lầm không đáng có.
Nhưng mà khốn nỗi người tính không bằng trời tính,đầu tôi vừa loé lên ý nghĩ nay đi sớm hơn bình thường để đỡ phải đụng mặt Tùng Lâm thì..
“Tường Lam ơi đi học!”
“Bạn gọi đi học kìa Lam.”
“Bạn nào thế mẹ?”
“Thằng nhóc Tùng Lâm ấy,thỉnh thoảng hai đứa vẫn đi chung với nhau còn gì? Đi nhanh lên chứ ai đời bạn đến nhà đón đi học lại để bạn chờ.”
“Vâng. Thưa mẹ con đi học ạ...”
Nghe mẹ bảo thế tôi chẳng còn tí sức lực nào để lết ra ngoài cổng luôn. Phi xe từ trong chỗ để xe ra tôi thấy ngay hình bóng anh chàng Hà Thành đang ngồi ung dung trên con vespa xám xi măng của mình.
“Tao đèo mày mà,lấy xe ra làm gì,mang vào cất đi rồi còn đi học không muộn.”
“Tao có chân tao tự đi được,không khiến mày phải bận lòng!”
“ Đừng giận nữa mà,tao xin lỗi,lần sau đăng gì có mặt mày tao sẽ xin phép trước có được không? Hay tao mua đồ ăn tạ lỗi nhá?”
“Thôi chẳng dám nhận đâu,dù sao cũng có phải người yêu đâu mà tao phải giận mày làm gì?”
“Giờ không phải chắc gì sau này đã không phải? Cất xe nhanh lên không tao cứ đứng trước cổng nhà mày không cho mày đi học đâu đấy!”
Cái thằng thần kinh này nói nhăng nói cuội gì không biết,cái gì mà "chắc gì sau này đã không phải" đùa cũng phải có giới hạn chứ,mày cứ ăn nói như thế tao tưởng mày thích tao thật đấy Tùng Lâm ạ!
Cuối cùng vẫn là phải đi chung với nó không thì chắc sáng nay 12a9 sĩ số sẽ là bốn mươi ba trên bốn mươi lăm,vắng hai chính là Nguyễn Đức Tùng Lâm và Trần Ngọc Tường Lam. Chơi phải thằng liều nó thế đấy!
_____
Tôi vừa đến cửa lớp 12a9 thì bắt gặp ngay hàng chục đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi và người bên cạnh như đang lần tìm manh mối.
“Ái chà chà,Tùng Lâm hôm nay đi cùng "My baby" đấy à?”
“ Thế hóa ra hôm qua bọn tao không những không hiểu lầm mà còn bị lừa hả? Hai đứa mày cũng gian xảo quá đấy!”
Tôi mặc kệ chúng nó nói ra nói vào,đi thẳng về chỗ ngồi rồi lấy sách toán nâng cao ra làm.
“ Ngáo ngơ à? Bọn mày cứ đồn đại linh tinh làm Lam Lùn cạch mặt tao rồi đấy! Biến hết về chỗ đi,ngứa cả mắt!”
Cũng biết cãi lại quá nhỉ,còn không phải là ai kia đăng story để bị hiểu lầm nghiêm trọng hơn à? Bộ mày mắc giả vờ lắm hả?
Có lẽ do hôm nay trên người tôi toả ra sát khí quá ư là nặng nề lên ngay cả cái Phương với thằng Hào bình thường suốt ngày trêu tôi mà hôm nay cũng phải khoá môi vào sợ nói những lời không hay khiến tôi nổi đoá.
Bất ngờ hơn cả chính là hôm nay tôi được một vé xem màn tỏ tình lãng mạn giữa người mà tôi ghét nhất lớp chuyên Văn,Nguyễn Bảo Ly với bạn thân tôi,Nguyễn Đức Tùng Lâm. Chẳng có cái gì là tự nhiên cả,vì thế tôi ghét Nguyễn Bảo Ly cũng là có lý do. Hồi tôi mới lên lớp mười,tôi có một cô bạn thân từ cấp hai học cùng lớp với bạn kia. Bạn này tính tình thì thảo mai phải gọi bằng cụ,nói xấu bạn tôi với các bạn trong lớp khiến nó bị cô lập,sau đấy thì lại quay ra xin lỗi nó xong giả vờ chơi cùng nó để lợi dụng bạn tôi làm mấy chuyện vô cùng thiếu đạo đức như là ăn trộm tiền của bạn trong lớp,đánh bạn yếu thế hơn và đặc biệt là chia rẽ tôi với nó. Thế mà bạn thân tôi,à không phải,là bạn thân cũ của tôi cũng nghe theo răm rắp,còn nói xấu sau lưng tôi với cả lớp chuyên Văn khiến tin xấu lan truyền ra làm tôi bị cả khối mười nhìn mình một cách dị nghị. Sau này khi những tin đồn không đúng về tôi bị vạch trần và người bạn thân cũ kia của tôi cùng bạn Nguyễn Bảo Ly phải lên làm việc với ban chấp hành đoàn trường thì bạn Nguyễn Bảo Ly đổ hết mọi tội lỗi lên bạn thân cũ của tôi và thanh minh cho bản thân mình trong sạch.
“Em không có tung tin đồn không đúng về bạn Trần Ngọc Tường Lam ạ! Vả lại em với bạn í cũng không quen biết gì nhau thì làm sao em có thể nói xấu bạn chung khối với mình được ạ! Tất cả những chuyện này đều do bạn Lưu Thị Quỳnh,bạn thân của bạn Lam làm ra ạ!”
Đúng là một lời biện minh xứng đáng được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới về độ mải thao. Và đương nhiên là cô bạn thân cũ của tôi bị đuổi học vì có thêm nhiều hành vi không đúng với tư cách là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường ở trong lớp nữa.
Tôi cũng chẳng quan tâm những chuyện không liên quan đến mình làm gì,cơ mà,sao tim tôi cứ hơi nhoi nhói nhỉ? Do nãy tức quá hay gì? Tim ơi sao thế em? Đừng nói là em lỡ lòng nào rung động với thằng bạn thân chị đấy nhé! Không có cửa sánh đôi với nó đâu lên đập vỡ hi vọng đi là vừa!
Định bụng là mặc kệ chuyện đời đấy cơ mà tại lũ báo 12a9 hét to quá làm đầu tôi muốn nổ tung lên rồi. Tôi nhìn ra ngoài cửa lớp thấy Nguyễn Bảo Ly với đôi mắt đẫm lệ, ngước nhìn Tùng Lâm bằng cái nhìn không mấy thân thiện vào khuôn mặt thờ ơ,lạnh lùng của Tùng Lâm rồi chạy đi mất,có lẽ là bị từ chối lên thẹn quá hoá giận nhưng mà không dám lỗ mãng trước đám đông lên phải về lớp cho bớt quê.
“Xin lỗi,tôi có người mình thích rồi! Ai thế hả Tùng Lâm,phải người ấy không thế?”
“Phắn!”
À thì ra là bạn tôi có người trong lòng rồi lên mới từ chối lời tỏ tình của bạn kia,nhưng mà với tính cách của nó thì đến chín mươi chín phần trăm cả kể không có người trong lòng thì chưa chắc nó đã dám yêu một người vừa thảo mai vừa lắm tật xấu như thế. Cơ mà tim ơi em đừng giật nữa,khổ lắm cơ,một thằng đồng an thôi mà làm gì phải xoắn,nhưng mờ vừa đẹp trai,học giỏi lại nhà giàu thì chỉ có một Nguyễn Đức Tùng Lâm thôi lên là chúc mừng em đã quay vào ô mất lượt.
____
Tiết cuối cùng gần giờ tan học tôi liền khẽ lay cái Phương nhờ nó đèo về vì nhà nó cũng không xa nhà tôi là bao,vả lại hai đứa con gái đi với nhau còn tâm sự tí chứ. Trống vừa đánh tôi liền kè kè bên cạnh Mai Phương chờ cô bạn rước về,cơ mà..
“Đi theo cái Phương làm gì? Nay tao đèo mày đi cơ mà?”
“Thì giờ nhờ cái Phương đèo về đâyyy. Mày đèo tao về nhỡ người thương của mày bắt gặp rồi đem tao băm thành trăm mảnh thì sao?”
“Người thương nào? Mày đấm đơ à?”
“Nãy ai đó chẳng bảo là có người trong lòng rồi đây thây. Không sợ người trong lòng hiểu lầm à?”
“ Ai đó đang đứng trước mặt rồi còn hiểu lầm gì nữa.”
“Ai cơ? Nói rõ xem nào,tao chưa hết giận đâu đấy!”
“Không hiểu thì chịu! Tóm lại là đi về với tao! Cơ mà tôi tưởng chị bảo là không phải là người yêu lên không dám giận?”
“Kệ tao!”
“Chả kệ mày thì sao? Lết cái xác ra nhà xe nhanh lên bố rước mày đi uống trà sữa trân châu đường đen mày thích nhất với đi ăn bánh tráng nướng rồi mang mày về cho cô Giang không cô lại lo rồi bảo tao không chăm sóc tốt cho mày. Chỉ khổ mỗi tao thôi,cung phụng như bà hoàng rồi còn đến đâu nữa mà vẫn còn giận với chả dỗi!”
“ Nếu không thích cung phụng hoàng hậu xinh đẹp này thì thôi vậy!”
“ Em xin chị! Chị đi về với em cho em nhờ!”
Chẳng qua là bạn lấy đồ ăn ra để lừa tôi hết giận thôi chứ còn lâu tôi mới tha lỗi cho bạn. Đúng là con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim của phụ nữ chính là dạ dày mà! Cũng chính vì vậy mà tôi chưa bao giờ giận anh bản thân của mình được trọn vẹn một ngày trở lên..
Updated 31 Episodes
Comments
Viên Viên
Ngáo ngơ à:v
2024-11-04
0
Viên Viên
Sộp thía
2024-11-04
0
Huyền Gấu
t cx muốn chiếc bạn nàiiiii
2024-11-01
0