Chương 15. Tránh mặt

Vừa về đến nhà,điện thoại cũng vừa mới bắt wifi thì thứ ập đến với tôi chính là tiếng thông báo tin nhắn Messenger đinh tai nhức óc. Không một động tác thừa,tôi tắt sạch chuông. Tôi biết là tôi lỡ mồm rồi vậy nên anh em 12a9 có thể bình tĩnh được không? Chứ các anh chị làm thế em sợ chết đi được ấy, không ấy mình xí xoá đi,cái gì không tốt thì mình bỏ qua..

Chiều hôm ấy,vừa đến lớp thì thứ chờ đợi tôi chính là ánh mắt rợn người của bốn mươi bốn con người trong căn phòng với bốn bức tường màu xanh ngọc nhàn nhạt. Mẹ khiếp, hết hồn con chim én,lông tơ của tôi cứ dựng đứng cả lên vì sởn da vịt da vịt. Tôi vừa sợ hãi vừa rón rén bước về chỗ ngồi của mình. Tôi quay sang hỏi cái Mai Phương.

“Tao có làm gì tội lỗi à mà chúng mày nhìn tao kinh thế?”

“Mày thích nó từ bao giờ?”

“Who?”

“Còn ai vào đây được nữa? Anh bạn thân Nguyễn Đức Tùng Lâm của mày ấy!”

Giang hồ cấp cứu,tôi bị cô bạn thân tra hỏi như là cảnh sát hình sự điều tra phạm nhân ấy.

“Đâu có đâuuuu”

“Lại chối? Sáng mày nói gì với tên Lưu Gia Vũ của 12a5? Ai là người phát ngôn ra câu "Nếu tao nói thích thì sao,dù sao thì nó cũng đa tài đa sắc hơn mày" thế hả bạn Tường Lam thân mến? Bạn tưởng tai chúng tôi có vấn đề hay gì?”

“Ừm thì...thật ra là cũng có một chút thích thích.”

“À há thì ra mày thích bạn Lâm của tao.”

Tiên sư thằng Hào kia,ai mượn mày mở cái volume to thế hả? Thằng Hào vừa dứt lời thì lũ báo 12a9 đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Thật sự là tôi không biết làm gì ngoài việc nằm úp mặt xuống bàn nhìn ra cửa sổ. Nhục nhã - ingg!!! Tôi nhìn cái Phương rồi bảo nó:

“Về chỉnh lại người yêu mày dùm tao!”

“Ừm ừm biết rồi,bé Lam cứ yên tâm đi há há.”

Cười trên nỗi đau của người khác vui không bạn Ngô Nguyễn Mai Phương? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nó với thằng Hào lại thành một cặp rồi,đúng là trời sinh đã dành cho nhau!!!

Chẳng biết tôi làm thế nào mà chịu đựng được ánh nhìn dị thường của anh em 12a9 cùng cái giọng giảng bài như tát vào mặt học sinh của cô Nguyễn Tuyết Nhung được hơn hai tiếng đồng hồ nữa. Lúc tan học,khi cô Nhung vừa hô lớp nghỉ tôi đã chạy biến ra nhà xe,nhưng lần này tôi không may mắn như lúc sáng,tôi bị anh bạn thân bắt tại trận tra hỏi. Tùng Lâm kéo tôi đến chỗ gốc cây hoa bằng lăng ở sân Thể Dục và cũng là nơi học sinh khối mười hai qua lại nhiều nhất khi đến trường và tan học,bao nhiêu cặp mắt cứ đổ dồn về phía chúng tôi với sự tò mò.

“Mày cũng thích tao à?”

“Ai bảo mày thế?”

“Nãy thằng Hào chẳng nói to đùng đấy còn gì? Mày còn định chối à?”

“ Từ từ stop,cho tao một phút suy xét sự việc.”

“Không cần nghĩ,tao chỉ cần biết mày có thích tao hay không thôi!”

“Tao cũng không biết nữa aiss.”

“Ừm,tao hiểu rồi,về đi nay không ở lại học tiết bốn cũng được,tao xin thằng Phong cho mày rồi,đi đường cẩn thận.”

Chẳng biết có phải là do tôi nghe lầm hay không mà tôi cứ cảm thấy hôm nay giọng của anh bạn thân có vẻ dịu dàng hơn và trong sâu thẳm hình như đang ẩn chứa một chút tủi thân nữa.Nếu Tùng Lâm đã xin phép cho tôi rồi thì tôi đành phải đi về trước. Thật sự là bây giờ đầu tôi cứ rối tung cả lên,ngày hôm nay thật là phiền phức làm sao, hết chuyện này đến chuyện khác đổ ập lên tấm thân mong manh,yếu đuối này của tôi. Hiện tại tôi rất cần đi du lịch chữa lành!!!!

_____

Chẳng mấy mà đã đến kì thi giữa học kỳ một,lịch thi của khối mười hai là vào buổi sáng nên tôi vẫn phải dậy sớm như thường ngày. Tôi cầm túi clear đựng bút,giấy nháp và thẻ học sinh rồi nhanh chóng đến trường không sẽ muộn giờ thi.

Nếu như là bình thường tôi sẽ đi xin vía học bá Tùng Lâm để làm bài thi tốt nhưng mà hiện tại tôi nghĩ tôi và anh bạn cần phải có thời gian suy nghĩ về vấn đề tình cảm giữa hai đứa,nên tiếp tục làm bạn hay chuyển biến sang mối quan hệ thân thiết hơn.. Thật là đau đầu mà aiss.

Tôi nhanh chân bước vào phòng thi của mình và chờ giám thị coi thi đến. Đúng là bình thường muốn gặp thì khó hơn lên trời,đến lúc muốn tránh thì không muốn cũng phải chạm mặt nhau. Tôi quên mất rằng tôi và Tùng Lâm thi chung một phòng,số thứ tự của tôi dù là trong sổ điểm hay ở phòng thi đều chỉ đứng trước Lâm mà không bị ngăn cách bởi bất kì ai khác. Dường như có một sợi dây vô hình cứ muốn quấn tôi lại gần anh bạn thân hơn, phải chăng ông tơ bà nguyệt đang muốn se chỉ đỏ cho mối lương duyên này?

Tôi cố gắng ổn định bản thân và làm bài thi một cách chỉn chu,hoàn thiện nhất. Buổi sáng hôm nay chúng tôi thi Ngữ Văn và Tiếng Anh trong vòng một trăm ba mươi lăm phút chưa kể giờ giải lao. Sau khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc chín mươi phút thi môn Văn thì học sinh ở các phòng đều ồ ạt ra ngoài hành lang đê trao đổi kết quả với những người bạn của mình. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi tìm đến phòng gần cuối tầng bốn để tìm Mai Phương thì đập vào mặt tôi chính là hình ảnh cô bạn đang tay trong tay với anh bạn trai Chí Hào của mình. Chọc mù mắt tôi đi có được không? Có lẽ do ánh mắt của tôi đặt trên người chúng nó quá lâu nên có vẻ cái Phương đã phát giác ra có người đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đằng đằng sát khí. Thấy tôi nó hớn ha hớn hở chạy lại hỏi tôi có làm được bài không, liệu có được chín rưỡi không. Khỏi cần giả vờ quan tâm,tôi biết hết đấy chị Mai Phương ạ!

“Sao bảo không dám công khai? Thế chúng mày đang là trò gì đây?”

“Còn không phải tại cái bình dấm chua Chí Hào kia thấy có thằng hỏi bài tao liền chạy ra nắm tay à? Tao vô tội mà.”

“ Xùy,chị cứ biện minh cho lỗi lầm của mình đi!!”

“Ô,F4 Hoa Phượng Đỏ vẫn thiếu một thành viên là sao? Mày không đi cùng thằng Lâm à?”

“Sao tao phải đi cùng nó?”

Tôi vừa dứt lời liền thấy cái Phương nuốt nước bọt "Ực" một cái rồi ra hiệu cho tôi bằng ánh mắt "Đằng sau quay!". Ừm,đúng như tôi nghĩ,Tùng Lâm đã đứng đó từ lúc nào chẳng hay. Tôi thấy vẻ mặt nó trở nên sầu não hơn và dường như nó đang nhìn tôi giống như một chú chó lớn vừa bị oan ức điều gì. Xin thứ lỗi cho sự phũ phàng này của tôi,nhưng hiện tại,tôi thực sự chưa thể nào tiếp nhận được tình cảm dạt dào như biển cả của Tùng Lâm dành cho tôi,hoặc cũng có thể nói là tôi chưa có đủ dũng cảm để sánh bước bên cạnh một người "tài sắc vẹn toàn" như Tùng Lâm...

_____

Mấy ngày sau đó tôi đều tránh mặt Tùng Lâm,nhưng có lẽ anh em 12a9 không để tôi đạt được mục đích của mình. Tôi và Tùng Lâm được chọn là hai người múa chính,là center của cả bài múa này,vậy nên chúng tôi phải tương tác với nhau khá nhiều khi luyện tập. Bây giờ lớp tôi đã đổi việc ở lại tiết bốn của buổi chiều sau giờ học ở trường thành việc luyện tập để đội múa của lớp có thể chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

“Như đã phân công thì Tường Lam sẽ là trung tâm của bài múa với các động tác khó,Tùng Lâm sẽ chịu trách nhiệm theo sau và bảo đảm an toàn cho bạn múa của mình nhé! Tất cả các bạn trong đội múa chuẩn bị một chút đi,chờ lớp trưởng với Khắc Đạt đi lấy loa xong thì tập ở ngoài sân cho rộng.”

“Ặc, không sợ bị ăn cắp ý tưởng hả lớp phó văn nghệ?”

“Sao phải sợ,toàn mấy cái trò vặt vãnh,trẻ trâu mới đi làm chuyện đấy! Mà cả kể có ăn cắp thì chắc gì đã ăn chắc phần thắng như lớp mình? Mơ đi! 12a9 toàn những người tài sắc vẹn toàn thế này,những lớp khác đuối có tẻo!”

Cái Thu Thủy thật sự rất có niềm tin với sự cố gắng của đội múa nhà 12a9. Đương nhiên,chúng tôi cũng không thể nào không cố gắng hết sức mình vì tập thể,vì thầy Định và vì những ngày luyện tập gian khổ nữa!

Đang mải suy nghĩ thì hình như bên tôi đã có thêm một người,là Tùng Lâm.

“Dạo này mày đang tránh mặt tao đấy à? Tao lại làm gì có lỗi hả?”

“Không có!”

“Vậy tại sao cứ nhìn thấy tao là mày đi đường vòng thế?”

“Tao nghĩ là tao với mày cần thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng về mối quan hệ hiện tại của hai đứa!”

Lần đầu tiên Tùng Lâm bày ra cái dáng vẻ vừa tủi thân lại vừa xen lẫn hờn dỗi với tôi,giọng nói cũng có phần hơi nhõng nhẽo. Thế này thì làm sao mà tôi đỡ được?

“Đừng tránh mặt tao nữa được không? Mày không thích tao cũng được! Làm ơn đấy,tao vẫn muốn được ở bên cạnh mày,chăm sóc và chở che cho mày..”

Ặc,nghe như đang tuyên thệ với cô dâu của mình trong đám cưới vậy anh bạn Tùng Lâm.

“Thật sự là tao không biết phải làm sao nữa.. Thích ư? Hình như cũng có một chút chút..”

“Một chút thôi là đủ rồi,mày không cần thích tao quá nhiều đâu, chỉ cần mày chịu làm bạn thân với tao là tốt lắm rồi..”

“Thì bây giờ vẫn đang là bạn thân mà? Nói linh ta linh tinh cái gì đấy hả?”

“Vậy... Mày đừng tránh mặt tao nữa được không? Tao đau lòng lắm đấy.”

“Ừm..được.”

Cứu tôi,tôi không thể nào cưỡng lại được trước cái dáng vẻ làm nũng này của anh bạn thân đâu. Thiếu nữ gục ngã...

“Thằng Lâm với cái Lam tình tứ gì ở đấy thế? Còn không mau ra tập múa đi?”

“Đến đây!”

Vậy là buổi tập đầu tiên diễn ra suôn sẻ, tôi và Tùng Lâm cũng cố gắng hết sức giúp đỡ nhau để không ai bị thương. Và cả 12a9 của tôi hôm nay cũng rất nỗ lực luyện tập mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ có đứa bị vấp hay bị ngã,nhưng nói chung là vẫn rất ổn cho đến khi cái Lan Anh bị ngã trong lúc đang làm động tác nhảy lên. Có vẻ như nó bị chuột rút trong khi thực hiện động tác này rồi. Chúng tôi,đứa thì lấy giấy ướt lau vết thương cho Lan Anh khỏi bị nhiễm trùng,đứa thì đi lấy băng gâu ở phòng y tế để cầm máu cho nó. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại. Tôi hỏi thăm nó:

“Vẫn ổn chứ? Có đứng dậy đi được không?”

“Chắc là vẫn đi được. Mày nhìn tao yếu đuối thế à?”

“Thế ngồi đây chờ tao tẹo,tao ra lấy xe cho mày đi về,đỡ phải ra nhà xe chen chúc rồi lại ngã ra đấy thì khổ.”

“Cảm ơn em bé mét sáu nhá!”

Tôi chạy một mạch ra phía nhà để xe của 12a9 để dắt con xe cub trắng xanh của Lan Anh ra chỗ ghế đá nó đang ngồi. Đang mải loay hoay thì bên cạnh có người nói vọng ra

“Mày làm gì đấy?”

“Giật cả mình,mẹ mày nữa làm tao hết hồn! Lần sau đi có tiếng dùm!”

“Lan Anh nhờ mày lấy xe giúp à?”

“Đâu,tao tự nguyện đấy. Nhìn nó khổ sở thế tao không nhịn được!!”

“Để đấy tẹo tao khác dắt ra cho nó”

“À há,mày thích bạn Lan Anh của tao đúng không?”

“Mẹ mày,bé bé cái mồm thôi! Tao hỏi thật nhá? Chuyện người khác thì mày nhìn nhận rất rõ thế mà chuyện Tùng Lâm thích mày thì mày im hơi lặng tiếng luôn là sao thế hả? Biết thằng bạn tao nó đau lòng mấy hôm nay rồi không?”

“Không phải là không nhận ra mà là sợ tao không xứng với một người tài sắc vẹn toàn như Tùng Lâm..”

“Mày xứng!”

Tôi quay phắt sang nhìn người vừa lên tiếng,đệch,là Tùng Lâm. Tôi tự hỏi rằng,chẳng lẽ Tùng Lâm thích tôi đến nỗi không cần hình tượng nam thần kiêm học bá nữa rồi à? Gu nó sao kém thế? Tôi tưởng phải là em nào ngực cong,mông thủ cơ. Ai mà ngờ được,thời thế thay đổi,anh chàng hotboy Hà Thành vứt bỏ sự lạnh lùng của bản thân để thích một đứa trẻ con như tôi!

Hot

Comments

Nguyện Ý

Nguyện Ý

gọi bé dễ thương ghê

2024-07-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play