Anh Bạn Tốt đã gửi một hình ảnh.
“Vậy là mày đồng ý rồi đúng không? Không lừa tao đấy chứ?”
“Mày thấy tao lừa mày cái gì bao giờ chưa hả?”
Ừm,cũng may là Tùng Lâm chỉ gọi điện cho tôi chứ không phi xe đến nhà tôi.
“ Vui chết đi được. Cuối cùng thì cũng được ôm bảo bối về tay.”
“Bớt khùng.”
“À từ từ,tao phải làm cái này đã. Cúp máy nha. Yêu Lam nhiều.”
Từ từ đã,Tùng Lâm bị trộm điện thoại hả? Học đâu ra cái kiểu ăn nói sến như này thế? Ách,không ngờ luôn đấy,anh bạn thế mà lại đổi cả chủ đề đoạn chat Messenger và cả biệt danh của tôi nữa.
Anh Bạn Tốt đã đổi chủ đề đoạn chat thành Love.
Anh Bạn Tốt đã đặt biệt danh cho bạn là Embeiu♡.
Tôi tự hỏi là Tùng Lâm vẫn chưa hết say hả? Ai trả lại anh bạn thân lạnh lùng cho tôi đi chứ người này tôi không có quen.
“Ơ,embeiu không đặt biệt danh cho anh à?”
“?”
“Anh nào cơ?”
“Dạ,anh Tùng Lâm đẹp trai ạ.”
Ý là tôi cũng không muốn đâu,cứ để là "Anh Bạn Tốt" cũng được mà. Nhưng không,anh bạn trai tôi nằng nặc đòi tôi đặt biệt danh cho nên tôi đành phải đáp ứng chứ ai cưỡng lại được mấy cái voice làm nũng trong lúc say của đàn ông chứ!
Bạn đã đặt biệt danh cho Tùng Laam là My Boyfriend.
“Không có trái tim ở sau giống anh hả bé?”
“ Nhắn tin hẳn hoi dùm tôi! Hơn được mấy tháng mà đòi làm anh hả? Xưng hô như bình thường không thì im!”
“Dạ, anh biết rùi ạ. Chin nhỗi bé Lam ạ.”
Bình tĩnh nào em, không được tức giận với anh bạn thân,à nhầm,anh bạn trai. Tâm phải tịnh.
“Cút đi ngủ cho tỉnh rượu đi!”
“Thế mai anh đón em đi học nha.”
“Ừ.”
“Nhưng mà em bé không định công khai mối quan hệ của bọn mình hả? Anh muốn cả thế giới biết Trần Ngọc Tường Lam là của Nguyễn Đức Tùng Lâm cơ ạ.”
“Thế không được. Để đến lúc được thưởng học sinh xuất sắc học kì một đã rồi tính!”
“Dạ. Vậy bé yêu ngủ ngon ạ. Yêu Lam.”
Ý là bây giờ tôi rút lại tin nhắn tôi nhờ nó vẽ đồ thị hàm số lúc nãy còn kịp không ạ? Mới thay đổi mối quan hệ thôi mà đã thay cả cách xưng hô rồi,thật sự là không quen tẹo nào,cứ mày - tao như bình thường có phải tốt không! Thật sự là không thẩm nổi a~
____
Vâng,lại là một ngày đẹp trời và tôi lại ngủ quên đến sáu giờ ba mươi phút. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì tôi cũng đàng nhịn bữa sáng để chạy vội đi học. Vừa dắt con xe cub trắng kem của mình ra đến cổng thì tôi suýt ngã ngửa vì bắt ngờ.
“Sao nay lại qua đón tao thế?”
“ Quên chuyện tối qua rồi à? Trí nhớ kém thế? Có cần đi khám không em bé yêu?”
“ Hả? Mày vừa gọi tao là cái gì cơ? Khoan từ từ,để tao nhớ nhớ lại đã.”
“ Lên xe trước rồi muốn nhớ gì thì nhớ! Sắp muộn học rồi đấy!”
Hôm qua tôi với Tùng Lâm có gì hả? Sao tôi không có ấn tượng gì thế nhỉ? Lục lại ký ức ngay và luôn chị não ơi!!!
“ Thật sự là không biết nói gì hơn khi Lam không nhớ ra anh người yêu đẹp trai này đấy. Tự nhiên thấy buồn ngang.”
Vch,thế là tôi với Tùng Lâm thành đôi rồi? A, suýt thì quên mất boyfriend của tôi. Ngủ nhiều quá nên có hơi đơ tẹo,làm gì căng. Ách,thế từ giờ tôi phải đổi tên thành Nguyễn Ngọc Tường Lam hả? Nghe cũng ổn áp phết chứ đùa.
“ Không nhớ thật hả?”
“ Nhớ rồi thưa My Boyfriend!”
“ Vậy,có thể cho anh nắm tay bé được không ạ?”
“ Này,nói thật đi Nguyễn Đức Tùng Lâm,mày có ý đồ đen tối với tao bao lâu rồi thế?”
“ Lâu quá không nhớ nữa rồi. Cho nắm tay đi mà~”
Có thể bớt làm nũng được không ạ? Tôi không chịu đựng được cái giọng trầm ấm của trai Hà Nội mà lại nhõng nhẽo thế này đâu nhé! Nhìn anh bạn thân kiêm bạn trai tôi bây giờ thật giống một chú chó to xác dính người mà! Tôi chìa tay trái ra đằng trước cho Tùng Lâm toại nguyện..
“Tay Lam làm sao ở ngón trỏ đây?”
“ À,hồi trước nghịch keo nến xong bị bỏng á.”
“ Có đau lắm không? Để Lâm thổi cho nhá?”
“ Bớt thần kinh đi Tùng Lâm ạ! Tập trung lái xe đi không muộn học thì cả hai đứa hết cứu! Với lại xưng hô như bình thường cho tao! Nghe mày nói sến lắm luôn í,tao sởn hết cả da gà rồi!!”
“ Dạ. Anh biết rồi ạ!”
Ý anh là sao hả anh Tùng Lâm? Anh tưởng làm bạn trai tôi là được gọi tôi bằng em hả? Đừng có mơ!
Lúc chúng tôi vừa đến cửa lớp thì tiếng trống trường cũng vang lên. Tôi nhanh chóng về chỗ ngồi của mình không lại bị giáo viên bộ môn quở mắng và ảnh hưởng đến điểm sổ đầu bài của lớp. Vừa yên vị trên chiếc ghế thân yêu thì tôi bắt gặp ngay ánh mắt dò xét của Mai Phương và thằng Chí Hào.
“ Nhìn gì mà nhìn? Đấm cho mỗi đứa một phát giờ!”
“ Sao hôm nay bạn Nguyễn Ngọc Tường Lam đến muộn thế ạ?”
“ Mày nói gì thế hả? Tao họ Trần!”
“ Tao tưởng giờ mày phải đổi họ rồi chứ?”
Ặc,tôi quên mất lúc trước tôi không chỉ thề non hẹn biển ở trong đầu mà còn nhắn cả cho cái Mai Phương nữa. Nhưng mà,sao nó biết tôi và Tùng Lâm hẹn hò rồi?
“Sao mày biết? Mày theo dõi tao đấy hả?”
“ Thế thì mày nhầm to rồi! Tao với Hào đứng ngay sau bọn mày năm mét,chứng kiến từ đầu đến cuối không sót chi tiết nào! Có cần tao nhắc lại cho nhớ không?”
Nghe đến đây thì đầu tôi lắc lia lịa như muốn văng xuống đất. Cũng may cô giáo bộ môn cũng vào lớp để tôi tránh bị cái Phương bắt chẹt.
Tự nhiên dính vào con đũy tình yêu thấy cũng hay phết. Nhưng mà hiện tại điều tôi quan tâm trên cả là kì thi cuối học kì một. Nếu không nằm trong top năm thì thật sự là quá phụ lòng thầy Định và anh em 12a9 của tôi rồi. Vậy nên tôi quyết định mướn gia sư kèm thêm Toán,Lý,Hoá. Mặc dù chỉ xét điểm bốn môn Toán,Văn,Anh,Sử thôi nhưng mà tôi muốn dành danh hiệu học sinh xuất sắc chứ ba năm cấp ba mà không nổi một năm có được giấy khen xuất sắc thì thật thất vọng quá a~
Và đương nhiên,gia sư của tôi không ai khác chính là học bá top một kiêm bạn trai tôi, Nguyễn Đức Tùng Lâm. Người thầy xuất sắc bên cạnh không biết tận dụng thì còn đi đâu tìm được nữa. Vả lại ngồi học cùng một người đẹp trai như này cũng cảm thấy dễ vào hơn là một người thầy tuy dày kinh nghiệm nhưng già nua,nghiêm khắc. Đã thế lại còn tiết kiệm được một khoản tiền học thêm ba môn này nữa, tuyệt! Vậy nên tôi đến nhà Tùng Lâm học vào chủ nhật hàng tuần và đương nhiên tài xế đưa đón tôi không ai khác chính là anh người yêu siêu tự luyến này. Thật ra là tôi cũng không cần đến đâu nhưng mà khổ nỗi anh ta lấy lý do là sợ tôi đi không an toàn này kia. Thế ai là người nhập vào tôi tự lái xe đi học hai năm lớp mười và mười một thế?
_____
Sáng Chủ Nhật,một buổi sáng đẹp trời nhưng có hơi lành lạnh. Có vẻ như thời tiết dạo này đang chuyển dao từ mùa hạ sang mùa đông. Bảy giờ sáng Tùng Lâm đã đứng ở dàn hoa giấy trên hàng rào nhà tôi để chờ đợi cô người yêu chậm chạp của anh ta. Vốn định mặc thêm một cái áo khoác gió bên ngoài cho đỡ lạnh nhưng tôi chợt nhận ra bản thân quên chưa mang đống quần áo mùa đông từ cái tủ gỗ to đùng chuyên để đựng quần áo rét của gia đình tôi xuống giặt và phơi khô cho thơm. Đành phải chịu lạnh một chút vậy,dù sao nhà Tùng Lâm cũng không quá xa..
“Không lạnh à mà ăn mặc phong phanh thế hả?”
“Quên chưa lấy áo khoác mùa đông ra giặt với phơi cho thơm. Cũng không lạnh lắm.”
“Trời này mà kêu không lạnh? Muốn ốm hay gì? Mặc tạm áo khoác của anh vào đi!”
Dạ cảm ơn ạ,nhưng mà cậu ơi,ý là cậu định làm anh của tớ thật hả? Không chịu đâu! Nhưng mà nói thật thì không biết áo khoác Tùng Lâm dùng nước xả vải gì mà thơm ơi là thơm. Ngửi một lần là muốn mang áo về mặc luôn. Ai ngờ đang nghĩ trong đầu mà tôi lỡ buột miệng nói ra ý đồ của bản thân.
“Tùng Lâm ơi,áo Tùng Lâm thơm vải ò~. Tường Lam lấy mặc luôn được không ạ?”
“Đến tấm thân ngọc ngà này còn cho được nói gì là một cái áo khoác.”
“Tớ cảm mơn ạ!”
Thế là vừa có kiến thức vừa có áo khoác mới hehe.
Tôi với Tùng Lâm đi lâu hơn bình thường hai,ba phút gì đó thì mới đến căn hộ sa hoa của anh bạn. Vừa vào đến nhà thì tôi gặp bà ngoại Lâm,một người già hiền lành,nhân hậu và vô cùng hiếu khách.
“Tường Lam đến chơi đấy à? Vào nhà mau lên không ở ngoài lạnh đấy con.”
“Dạ con chào bà ạ. Con đến học chung với Lâm ạ.”
“Thế ngồi đi con,bà vào bếp bổ hoa quả cho hai đứa ăn nhé!”
“Dạ con cảm ơn bà ạ. Mà ông đi đâu rồi bà?”
“Ông ngoại thằng Lâm chắc lại đi đánh cờ tướng với mấy người bạn cũ rồi hay sao ấy,bà cũng chẳng để ý nữa. Tẹo đến giờ cơm ông ấy khác tự biết về đấy mà.”
Tôi mới đến nhà Tùng Lâm có mấy chục lần thôi mà bà coi tôi giống như cháu gái luôn rồi. Mà tôi cũng chẳng khác bà là bao bởi tôi rất dễ cảm mến trước những con người đã có tuổi mà vẫn rất dịu dàng,hiền hậu.
Chúng tôi vừa ngồi được dăm mười phút thì nghe thấy tiếng bà vọng từ trong nhà bếp ra.
“ Sóc ơi,cái con dao gọt hoa quả của bà đâu rồi?”
“ Cháu để ở trên cái kệ gần tủ đựng bát ạ!”
Nghe thấy bà gọi Tùng Lâm bằng cái tên khác tôi không khỏi bất ngờ. Thì ra làm bạn lâu vậy mà anh bạn chưa nói cho tôi biết biệt danh ở nhà,đã thế giờ tôi với Lâm cũng hẹn hò rồi mà tôi chưa biết. Nếu hôm nay bà ngoại anh bạn không có nhà liệu bao giờ tôi mới biết nhỉ? Thắc mắc thì phải hỏi thôi chứ sao,tôi quay sang nhìn Tùng Lâm,nhẹ giọng hỏi:
“ Sóc? Sao tao không biết mày còn có cả biệt danh ở nhà thế?”
“ Tại anh sợ em chê trẻ trâu.”
“ Xưng hô hẳn hoi không thì đừng có trách!”
“ Dạ. Sóc biết rồi ạ~”
“ Làm nũng cũng không có tác dụng đâu nhé!”
“ Thôi mờ,sau này không thế nữa.”
Xùy,mồm mép đàn ông ai mà tin cho được chứ! Nhưng mà thôi được rồi,dù sao cũng không phải là Tùng Lâm cố ý không nói cho tôi biết. Tạm thời tha thứ.
“ Sóc ơi,bài này tao không biết làm!”
“?”
“ Lam vừa gọi tao là gì cơ?”
“ Sóc,sao thế?”
“ Không sao,chỉ là nghe Lam gọi cứ ngọt ngọt kiểu gì ấy. Hay Lam gọi Lâm là Sóc luôn đi?”
Ếy,từ từ,tôi chỉ định trêu anh bạn thôi mà sao tôi tự thấy mình bị hớ vậy? Aiss yêu phải người không biết tốt xấu nó vậy đấy..
(*) Lý giải cách đồng ý lời tỏ tình của Tường Lam.
Updated 31 Episodes
Comments
Nguyện Ý
cách thả thính của ng giỏi
2024-07-28
0
Pute js
nhìn vào hình thấy toán là rén ngang nhưng nhìn kĩ lại thấy chữ "Love". Đấy là khi toán dùng để áp dụng cho lời thả thính
2024-07-27
0
Hân Ng
ê, chx học tới mà cũng thử tìm cách giải trên mạng mà tui tưởng ý bả là "Lov U" chứ:)))
2024-06-03
0