Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào 12a9 chúng tôi còn rủ nhau đi vặt xoài,hái cóc thì giờ đã chuẩn bị cho thi giữa học kỳ một rồi. Bây giờ đang độ giữa tháng mười,tuy trời không còn cái nóng nực đến cháy da cháy thịt của những ngày hè tháng tư,tháng năm nhưng vẫn còn những tia nắng len lỏi qua tán lá vàng như thể báo hiệu sự giao mùa giữa thu và đông. 12a9 chúng tôi không chỉ đang phải bận bịu với những đề toán,những bài văn hay các công thức tiếng anh mà còn phải đắn đo suy nghĩ chuẩn bị dần cho các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tuy còn hơn một tháng nữa mới đến nhưng lớp tôi muốn có thật nhiều kỉ niệm bên nhau trong năm học cuối cùng tại ngôi trường THPT Hoa Phượng Đỏ thân yêu,vả lại lớp tôi cũng muốn mang những tấm giấy chứng nhận cuối cùng của thời học sinh về trưng bày tại phòng học lớp 12a9 để thầy Định mãi tự hào về khoá học sinh này của mình.
Cũng chẳng biết năm nay vào ngày phụ nữ Việt Nam các bạn đồng an của lớp 12a9 có chuẩn bị gì bất ngờ bật ngửa như năm ngoái không,chứ không chỉ riêng tôi mà hội chị em chúng tôi đều có chung một suy nghĩ như vậy. Bởi lẽ năm ngoái các bạn nam của lớp tôi mượn loa từ thầy tổng phụ trách mang ra giữa sân trường,hướng mặt về khu nhà khối mười một hét vào micro "Chúc các bạn nữ của lớp 11a9 mãi mãi xinh đẹp và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Chúng tao rất cảm ơn chúng mày vì để trở thành một phần kỉ niệm của thời học sinh của tao và cả lớp 11a9. Mãi yêuuu." Lúc í tôi với các bạn nữ trong lớp thật muốn đội quần dùm,thề luôn,không biết ai nghĩ ra cái văn í nữa,nghe câu đầu rất là bình thường đến câu sau chúng tôi xịt keo cứng ngắt luôn. Nhưng mà dù sao cũng rất cảm ơn tấm lòng của các bạn vì lời chúc đầy í nghĩa và những món quà"vô cùng giá trị" cụ thể là dầu ăn,bột canh,mì chính...
Lại nói như mọi năm nhà trường đều cắt hết các chương trình văn nghệ, team building của khối mười hai để tập trung cho thi tốt nghiệp và thi đại học,nhưng năm nay nhờ có thầy Định cùng một số giáo viên chủ nhiệm khác của khối mười hai đã có ý kiến với nhà trường nhằm giúp chúng tôi vừa được giải toả căng thẳng lại có thêm nhiều kỉ niệm đẹp với nhau.
“Ê nay có chào cờ không thế?”
“Chắc không đâu bé Lam ạ,mà cũng chưa biết nữa vì trường mình có tuần nào là không chào cờ đâu, chắc hôm nay lớp trực tuần quên không ra lấy ghế của các thầy cô với biển lớp á.”
Cái Phương vừa dứt lời thì tiếng trống trường cũng vang lên báo hiệu tiết học mới của ngày mới bắt đầu cùng với đó là giọng nói quen thuộc của thầy tổng phụ trách đốc thúc học sinh tập trung. Chúng tôi ồ ạt kéo ra sân trường để học tiết sinh hoạt ngoài trời tức là tiết Chào Cờ. Trường tôi có quy định nữ xếp trước nam xếp sau và theo thứ tự chiều cao không giảm,vậy lên tôi phải ngồi đầu với lý do "em bé mét sáu" của chi đoàn 12a9.
“Các lớp xếp hàng ngăn ngắn đi nào! Lớp 10a5,10a8,11a12 và 12D3 vẫn chưa có học sinh nào ở khu vực hàng lối của lớp mình đâu nhé! Tôi nhắc lại,các em học sinh nhanh chóng về vị trí tập trung của lớp mình trong vòng hai phút để buổi Chào Cờ không bị kéo dài.”
“Bạn nữ đầu hàng của lớp 12a9 lên đây thầy nhờ chút.”
Éc,méng nào xếp biển lớp tôi ở ngay chính giữa sân khấu thế hả? Thầy nhờ thì đương nhiên mình phải giúp chứ sao. Tôi nhanh chóng chạy lên phía thầy Hà,thầy tổng phụ trách của trường tôi.
“ Thầy cần em giúp gì ạ?”
“ Một lát nữa thầy có việc bận không triển khai giờ chào cờ được mà các thầy trong ban chấp hành nhà trường cũng cần đi tiếp đón lãnh đạo của Sở về kiểm tra,em triển khai cho thầy phần tổng kết tuần trước nhé,phần còn lại thì em nhờ thầy Tùng làm nốt.”
“Vâng thế cũng được ạ!”
“Cố gắng giúp thầy nhá,thầy tin tưởng học sinh của thầy Định soái ca lắm đấy haha.”
Rất cảm ơn thầy vì đã tin tưởng em ạ! Lúc tôi đứng trên sân khấu cầm micro tôi thấy cả trường đều kiểu ”?” khuôn mặt họ đều hiện rõ hai chữ "Gì vậy?” đặc biệt là anh em 12a9 của tôi. Không sao,không sao,gì chứ tự tin tôi có thừa.
“Cả trường chú ý! Giữ trật tự! Vì thầy Hà có việc đột xuất lên mình sẽ thay thầy triển khai phần tổng kết tuần trước và kế hoạch thi đua tuần này. Yêu cầu tất cả các bạn học sinh giữ trật tự và ngồi đúng vị trí của mình!”
Tự nhiên thấy mình oai phong hẳn ra,tôi nhanh chóng thực hiện công việc thầy giao và trở vào trong cánh gà báo cáo với thầy Tùng để thầy phụ trách nốt các hoạt động còn lại. Lúc tôi về chỗ,cái Hoa ngồi sau tôi liền hỏi:
“Sao tự nhiên thầy Hà lại nhờ mày nhỉ? Bao nhiêu lớp không nhờ,hay thầy có ý đồ gì với lớp mình à? Nghi ngờ nhân sinh quá”
“Hấpp,thầy bảo thầy tin tưởng học sinh lớp thầy Định soái ca lên mới nhờ đấy.”
“Nhưng mà sao thầy biết mày là người tự tin trước đám đông nhất lớp mình nhể? Hay thầy theo dõi lớp mình hả? Thế có khi nào thầy biết tao chơi điện thoại trong tiết Giáo Dục Địa Phương không nhể? Sợ ghê á trời!”
”Nghĩ hay quá đấy bạn Đào Mai Hoa ạ! Mày không nhớ đợt trước tao đi thi hùng biện cuộc thi "Bảo vệ môi trường cho quê hương em" hả? Hôm í thầy cũng đi làm khán giả để xem học sinh trường mình thuyết trình mà.”
“Ừ nhờ,đầu óc chưa già đã lú.”
_____
Kết thúc tiết chào cờ chính là môn cực hình đối với tôi - Vật Lý. Với một đứa chưa nổi bảy phẩy năm điểm tổng kết môn Lý năm lớp mười và lớp mười một thì tôi chính thức ghét nó! Nhưng mà ghét của nào trời trao của nấy, tiết Lý nào tôi cũng bị thầy Hoàng gọi lên bảng ít nhất là một lần và đương nhiên tôi phải "SOS" các anh em của mình rồi.
“Nay thời tiết mát mẻ kiểm tra bài cũ một chút cho ngày mới tốt đẹp.”
Dạ thầy ơi,thầy kiểm tra là ngày hôm nay của lớp em sẽ thành một bầu trời u ám chứ không phải là trời xanh,mây trắng,nắng vàng đâu ạ!
“ Mọi khi gọi tên không bất ngờ mấy,nay gọi số trong sổ điểm đi! Số 22 và 23 lên bảng nào,cầm vở ghi lên để kiểm tra xem có ghi bài đầy đủ không nhé!”
Số tử của tôi má ơi,số 22 Trần Ngọc Tường Lam,số 23 Nguyễn Đức Tùng Lâm. Éc ông trời thật biết thương người,mang vị cứu tinh của tôi đến.
“Bạn số 22 làm bài chín sách bài tập trang hai mươi nhăm nhé,bạn số 23 làm bài bảy trang ba mươi hai trong sách giáo khoa.”
Tôi lững thững bước lên bảng,thật sự là chân tôi như chôn tại chỗ luôn. Trong khi tôi đang loay hoay với cái đề bài thì người bên cạnh đã viết kín một góc bảng xanh bằng những con số,con chữ rồi.
“Cứu tao Lâm ơi.”
May quá tai bạn tôi thính nghe được chứ không chắc tôi lại ngồi vào sổ đầu bài cùng quả trứng vịt lộn xinh xinh rồi. Tùng Lâm chỉ bài cho tôi xong thì nó cũng nhanh chóng hoàn thành bài của mình. Tôi phải đứng trên bảng thêm ba phút nữa thì mới có thể về với chỗ ngồi thân yêu của mình.
“ Nào chú ý lên đây,thêm một lần nghe là thêm một lần hiểu! Nào bạn lớp trưởng đứng lên xem hai bạn đã làm đúng chưa,có sai sót ở đâu không?”
“ Hai bạn làm đúng rồi thầy ạ!”
“ Tốt! Nhưng mà bạn Tường Lam làm bài vắn tắt quá đấy nhé! Lần sau phải trình bày cẩn thẩn ra,nhìn bạn Tùng Lâm mà học tập này! Được rồi thầy giảng lại một lần nữa trước khi vào bài mới nhé,chú ý lên đây!”
Phù,may quá an toàn rồi.
“ Nãy hai đứa mày đứng trên bảng mà vẫn tình tứ được hả?”
“?”
Mei Phương nói gì vậy ạ? Con mắt nào của bạn nhìn ra tôi và Tùng Lâm tình tứ thế? Người ta cầu cứu từ vị cứu tinh mà má nội.
“ Mày nghĩ gì thế hả? Mày nhìn mặt tao giống biết làm lắm hả? Đương nhiên là phải "SOS" học sinh xuất sắc Vật Lý rồi,ngu đâu mà không biết kêu cứu.”
Vẻ mặt cái Phương sau khi nghe tôi nói có vẻ ngớ ra gì đấy nhưng có lẽ với một người load chậm tất cả mọi thứ trừ tiểu thuyết ngôn tình như nó thì tôi cũng không nói gì thêm sợ nó bị rối loạn tâm trí.
Giờ ra chơi tiết Lý,Tùng Lâm bay từ dãy ngoài cùng gần cửa ra vào sang dãy trong cùng cũng chính là tổ bốn thân yêu của tôi.
“Ê tao thấy mày cần được bổ túc thêm môn Lý.”
“?”
“Tao có chọn thi tốt nghiệp môn Lý đâu? Tao chọn Sử mà? Học làm gì,đằng nào não tao cũng không thông được!”
“Thế mày không định năm cuối được tám phẩy Vật Lý một lần à? Năm ngoái mày suýt được học sinh xuất sắc nếu không phải vì Lý được 7,1 đấy?”
“Đệch,mày học cách nói chuyện đánh vào nỗi đau cất sâu trong lòng của người khác từ bao giờ thế hả?”
“Thế mày có học không?”
“Học thì học! Nếu kì một tao không được tám phẩy Lý thì đừng bao giờ nhắc đến cái môn chết tiệt ý trước mặt tao!!”
Tên đểu cáng này,nếu không phải vì nó nhắc lại thì tôi cũng quên béng mất là nếu không phải vì điểm phẩy môn Vật Lý của tôi chỉ được bảy phẩy,kéo hết điểm của tôi xuống cả kể Văn có được tám phẩy chín hay Tiếng Anh được chín phẩy một cũng không thể nào cứu được cái danh hiệu học sinh xuất sắc của tôi. Tại sao tôi tha Lý rồi mà Lý không tha tôi? Lý ơi Lý tồi lắm,mắc gì Lý khó như này để Tường Lam phải khổ thế này hả?
Tôi với Tùng Lâm quyết định nó sẽ dạy bổ túc cho tôi môn Lý vào sáng chủ nhật hàng tuần tại ngôi nhà sa hoa của nó. Thề luôn,tuy tôi đã vào nhà nó không ít lần nhưng điều cấm kị nhất mà nó không cho tôi làm khi đến nhà nó chính là vào phòng ngủ của anh bạn thân. Tính tôi thì hay tò mò nhưng tuyệt đối không bao giờ đụng chạm linh tinh vào đồ của người khác khi chưa được cho phép.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời và tôi đang có mặt tại phòng khách nhà Tùng Lâm.
“Bạn đến nhà không biết lấy cho bạn cốc nước à? Chủ nhà thế đấy.”
“Tự mà lấy,nay lại make color thế làm gì,phòng khách nhà tao còn chỗ nào mày không biết à?”
Bạn nói thế tôi ngại đấy,tuy là đến nhiều rồi nhưng mà người ta là con gái, người ta cũng biết ngại chứ bộ!
“Mà ông bà ngoại mày đi đâu rồi?”
“Bà tao chắc đi chợ mua thức ăn hay sao í, còn ông tao thì đi ra ngoài từ lúc sáu rưỡi rồi,chắc lại đi ăn sáng với mấy người bạn thân của ông.”
“Lấy sách vở ra đi,ôn lại kiến thức cũ trước.”
Bàn ghế nhà anh bạn cũng thật là sa hoa như bề ngoài ngôi nhà. Nhà Tùng Lâm theo phong cách hiện đại chứ không phải phong cách cổ điển giống một số nhà giàu mới nổi khác ở địa phương tôi. Ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh lam đậm vừa mềm mại vừa êm tôi thật sự rất muốn nằm xuống đây đánh một giấc tới trưa.
“Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì,lo mà học hành cẩn thận đi!”
Nay bạn là gia sư của tôi bạn nói gì cũng đúng!
Tôi và Tùng Lâm học đến hơn mười giờ thì cũng được một nửa phần kiến thức tôi đánh mất trong kì nghỉ hè. Tôi định bụng để tuần sau học tiếp nhưng mà có vẻ Tùng Lâm nó không có ý định giống tôi thì phải.
“Nay học đến đây thôi,mày về ôn lại nốt mấy kiến thức tao đã tổng hợp ở cuốn sổ này rồi đấy,về làm thêm mấy tờ bài tập tao vừa tìm này nữa. Hôm nay chủ nhật thì thứ ba tuần sau mang đi tao kiểm tra nhé! Không làm đừng có trách tao mách mẹ mày.”
Tùng Lâm học ở đâu cái thói mách lẻo thể hả? Mày tưởng tao sợ hả? Ừ,tao sợ thật đấy! Làm thì làm, việc gì mà phải xoắn. Thế là tôi nhanh chóng sắp xếp mấy tờ đề Tùng Lâm đưa cho tôi cùng cuốn sổ tay "Công Thức Vật Lý" của nó rồi nhanh chóng tạm biệt anh bạn ra về chứ tôi là tôi nhớ nhà,nhớ mẹ lắm rồi đấy!
Updated 31 Episodes
Comments
Nguyện Ý
gọi bé nghe cưng
2024-07-28
0
murasaki QB 🌸
hay quá 😄😄
2024-05-15
0
Anine_5.67
hóng chap nha
2024-05-14
1