Thứ bảy tuần này chúng tôi được nghỉ buổi sáng để các em khối mười và mười một thi đấu bóng rổ,cầu lông,đá cầu. Vậy nên tôi ngủ liền một mạch đến chín giờ kém hai phút sáng. Lúc mới ngủ dậy, nhìn bản thân trong gương trang điểm tôi sốc nặng. Không phải do quầng thâm mắt quá rõ hay gương mặt "thiếu ngủ" mà là cái lẹo mắt (*) to đùng đang nằm yên vị trên hàng lông mi của tôi. Do tôi hôm trước đánh bạn trong lúc tức giận nên giờ bị nghiệp quật hả? Đã thế hôm nay Tùng Lâm còn dặn tôi nhớ mang nước với khăn đi để anh bạn lau mồ hôi và giải khát trong giờ giải lao vào giờ thi đấu bóng chuyền nam của khối mười hai buổi chiều nay. Thật sự là tôi cũng muốn đi lắm nhưng ông trời không muốn cho tôi đi! Cái lẹo trên mắt dần to hơn khiến mắt phải của tôi híp cả vào trông cứ buồn cười thế nào ấy. Tôi chạy xuống nhà nhờ mẹ mua thuốc bôi để ngày mai nó được lành lặn chứ mai còn có việc quan trọng hơn hôm nay nhiều.
Điều đáng nói là vì em lẹo trên mắt nên tôi vô cùng buồn ngủ,chẳng suy nghĩ gì nhiều tôi làm tiếp một giấc đến bốn giờ chiều mới dậy. Nhìn lên đồng hồ treo trong phòng tôi mới giật mình tưởng bản thân ngủ nhiều quá sinh ra ảo giác. Thật sự là đã bốn giờ chiều rồi? Tôi vội vội vàng vàng vào nhóm "12a9 và những câu chuyện..." để xem có chuyện gì không thì thấy đám bạn tag tôi nhiều kinh khủng.
“ @Twug Lam mày không đi cổ vũ cho lớp à?”
“ @Twug Lam đừng bảo là mày ngủ đến quên trời đất rồi nhé?”
“ @Twug Lam mày không mang nước với khăn lau đi cho thằng Lâm à?”
“ @Twug Lam em bé mét sáu hôm qua hăng hái lắm sao hôm nay im lìm rồi?”
“ @Twug Lam chưa ngủ dậy hả bà cố nội của tôi?”
Vân vân và mây mây.
Tôi sốc đến nỗi tí thì lăn từ trên giường xuống đất. Tôi vén hết tóc mái sang một bên để lộ bên mắt phải đang sưng vù như bị ong đốt của mình chụp gửi cho anh em 12a9.
“Sorry anh em nhưng mà tôi có lý do chính đáng aiss.”
“Ui giời mày trêu ong xong bị đốt hả?”
“Mắt làm sao thế?”
“Chắc do tao liếc người khác nhiều quá nên giờ bị mọc lẹo mắt á. Chẳng nhìn được gì cả với lại buồn ngủ vãi cả chưởng. Tao ngủ một mạch từ hơn chín giờ sáng đến giờ mới dậy nè huhu.”
Chẳng biết mẹ tôi mua thuốc về cho tôi chưa chứ cứ tình hình này tôi sợ mai mắt phải tôi dính liền mí trên mí dưới vào với nhau thì hết cứu nữa. À,suýt thì quên không trả lời tin nhắn của Tùng Lâm,anh bạn nhắn tôi quá trời quá đất.
“Chưa dậy hả?”
“Ê sắp đến lớp mình thi đấu rồi sao tao chưa thấy mày thế?”
“Mày nói mà không giữ lời hả?”
“Xe mày làm sao à?Có cần tao qua đón đi không?”
”Mày có làm sao không thế Lam? Có cần tao qua nhà không?”
“Đọc được thì nhớ trả lời tao nhé. Tao phải vào sân rồi.”
Lần đầu cảm thấy bản thân tội lỗi ngập tràn như này mặc dù không phải là do tôi cố ý không đi hic. Tôi trả lời từng tin nhắn của Tùng Lâm.
“Giờ tao mí dậy nè.”
“Ais tao bị mọc lẹo ở mắt,sưng húp cả lên,chẳng nhìn được gì cả với lại buồn ngủ nữa nên giờ tao mới trả lời được. Xin lỗi vì đã không đến cổ vũ mày được.”
Cũng không biết là đội lớp tôi đã thi xong chưa,có đạt giải không mà tôi nhắn được gần nửa tiếng rồi anh bạn vẫn chưa trả lời lại. Tôi đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy xuống nhà để dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ. Chưa kịp xuống đến phòng khách tôi đã nghe thấy có người gọi tên tôi từ ngoài cổng vọng vào:
“Tường Lam ơi,có nhà không?”
“Ai thế ạ,ra liền đây!”
Thì ra Tùng Lâm đi đến nhà tôi nên mới không trả lời tin nhắn.
“Thi đấu xong rồi à?”
“ Ừm,thi xong rồi. Tao mang huy chương về cho mày đây.”
Tí thì quên,từ lúc chơi thân với Tùng Lâm thì tôi chẳng cần tham gia thi đấu thể thao cũng có huy chương mang về. Khỏi nói cũng biết là của ai rồi,đơn giản là vì có lần tôi lỡ mồm khen mấy cái huy chương trông đẹp,muốn làm bộ sưu tập,thế là cứ mỗi lần thi đấu bóng đá hay bóng chuyền có giải và được tặng huy chương thì Tùng Lâm đều đưa cho tôi giữ hết.
“Mắt mày bị sao thế?”
“Chưa đọc tin nhắn hả?”
“Nhận huy chương xong tao đi một mạch đến nhà mày luôn quên chưa xem tin nhắn. Bị sao thế? Có đau lắm không?”
“Cũng bình thường,chỉ hơi khó chịu chút thôi.”
“ Ừm,thế chờ tao một tẹo,tao ra đây cái rồi quay lại. Đứng im đây chờ tao nghe chưa?”
Chưa kịp để tôi trả lời thì anh bạn đã phóng đi mất. Định làm gì mờ ám hả? Tôi vừa định vào nhà thì thấy mẹ tôi đi đâu về,tay cầm theo một túi thuốc,chắc là của tôi rồi.
“Cầm lấy bôi vào cho nhanh khỏi! Mày lại xem trộm thằng nào đi vệ sinh à mà mắt mọc cái lẹo to như này?”
“Èo nghe kinh thế hả mẹ! Mẹ nghĩ con là người như thế à?”
“Mày đoán xem.”
Con thì đoán làm sao được cái suy nghĩ sâu xa của mẹ được chứ! Tôi còn chưa kịp oán trách mẹ tôi thêm câu nào thì Tùng Lâm đã quay lại.
“Này,cầm lấy,tao vừa đi mua cho mày đấy. Bôi vào cho nhanh khỏi nhá! Tao đi về đây. Mai không tự đi tập duyệt bài múa được thì nhắn bảo tao,tao đèo.”
“Ừm,đi cẩn thận.”
Tôi đứng như trời trồng ở cạnh cây hoa giấy màu hồng đậm đang bám víu vào hàng rào ngay cổng nhà tôi,tay cầm hai tuýt thuốc bôi trị lẹo mắt. Thế này là định trù tôi bị tiếp hay gì?
_____
Hôm sau là Chủ Nhật và cũng là ngày tổng duyệt để chọn ra những lớp xuất sắc biểu diễn chính thức vào thứ hai. Cũng may là cái lẹo trên mí mắt phải của tôi đã đỡ rồi chứ không thì có mà nhìn buồn cười chết mất. Cơ mà anh bạn Tùng Lâm vẫn cứ nằng nặc đòi đèo tôi đi với lý do sợ tôi mới khỏi nhìn chưa rõ lại đâm vào cột điện. Tôi không đáng được tin tưởng thế à?
“Lam ơi đi đê.”
“Chờ một phút ra liền!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi vội cầm điện thoại rồi chạy từ trên tầng hai xuống để anh bạn khỏi chờ lâu.
“ Xuất phát thôi!”
Nếu như bình thường là tôi sẽ nói năng đủ kiểu để góp vui với anh bạn thân nhưng mà chẳng hiểu sao bây giờ cứ định nói gì rồi lại thôi. Không biết phải mở mồm thế nào nữa..
“Bình thường mày nói nhiều lắm mà? Sao nay im thế? Chẳng quen gì.”
“Tại không biết nói gì á.”
“Nói gì cũng được. Hay chơi trò này không? Tao vừa mới nghĩ ra.”
“Luật chơi như nào? Đi xe vẫn chơi được à?”
“Chơi tốt là đằng khác! Bây giờ nhá,tao kể tên ba tính từ chỉ một người hoặc một vật xong mày đoán xem là ai,cái gì,con gì. Chơi không?”
“Nghe cũng hay hay đấy. Mày thử kể đi xem nào.”
“Tốt bụng, xinh gái,học giỏi.”
“Thế cũng phải đố,Tường Lam cute chứ gì?”
“Đấy là tao thử xem mày đoán được không thôi. Giờ mới khó này. Giàu,học giỏi,đẹp trai.”
“Mày lại phát tác bệnh tự luyến rồi đấy à?”
“Không hề nhé! Có mà mày suốt ngày nghĩ đến tao nên mới nói thế chứ gì?”
“Còn..còn lâu! Không chơi nữa! Lái xe cho hẳn hoi không đâm xuống mương bây giờ!”
“Khà khà,tai mày gì mà đỏ hết cả lên trông như cà chua ấy. Đáng yêu thế nhờ.”
“Việc mày à? Đi nhanh không bọn nó đợi lâu lại bị ăn mắng bây giờ!”
Nói đùa chứ,tôi chắc chắn là Tùng Lâm lại xem được clip tiktok gì đó xong áp dụng với tôi đây mà.
Lúc chúng tôi đến nơi thì gần cả lớp 12a9 của tôi đã có mặt rồi. Tuy có nhiều đứa không ở trong đội múa nhưng vẫn lật đật lên trường để tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Tôi chạy đến chỗ bọn cái Lan Anh,cái Phương để tám chuyện trước khi tập duyệt.
“Làm Tương đến rồi à? Mắt khỏi chưa thế? Nhìn được số mấy đây không?”
“Tao mọc lẹo chứ có mù đâu mà không nhìn thấy hả con này!”
Không nhắc đến thì tôi cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện quá khứ đâu. Biết tại sao cái Lan Anh lại gọi tôi là Làm Tương không? Đương nhiên là dùng chân cũng đoán ra được rồi,tên tôi đảo ngược đấy. Nhưng mà nói thật không biết nó nghĩ gì mà hồi đầu lớp mười tôi được xếp ngồi sau cái Lan Anh,nó nghe tên tôi lạ quá hay sao mà quay xuống hỏi tôi một câu không đỡ được.
“Bạn ơi nhà bạn làm tương hay gì mà bạn tên là Tường Lam thế?”
”?”
“Ôi thế là không phải à? Xin lỗi bạn nhá! Tớ cứ tưởng tên như nào thì người như thế hì hì.”
Lúc nghe xong cái câu hỏi ối dồi ôi của Lan Anh thì tôi cũng sốc không hề nhẹ đâu. Rồi tên tôi liên quan gì đến chuyện nhà tôi có làm tương hay làm tường không. Chả nhẽ bây giờ giả dụ bố mẹ tôi đặt tên tôi là Trần Thị Muối thì có nghĩa là nhà tôi chuyên sản xuất muối hả? Chưa kịp nói thêm gì thì tiếng thầy Hà tổng phụ trách đã vang lên.
“Nào các lớp tập chung xuống sân trường chuẩn bị tập duyệt để chọn tiết mục văn nghệ cho ngày mai.”
“Tôi xin thông báo lại,các lớp đăng kí thi thi văn nghệ xuống tập chung tại sân trường trong vòng năm phút để chuẩn bị duyệt bài múa của lớp!”
“Bí thư các lớp về văn phòng Đoàn để bốc thăm số thứ tự dự thi của lớp mình ngay bây giờ nhé! Lớp nào lề mề sẽ bị loại luôn không cần thi nữa!”
Ui nhanh thật đấy,mới ngày nào chúng tôi vẫn còn cùng nhau tập múa từ những động tác cơ bản nhất rồi đến các động tác khó hơn thì bây giờ đã đến ngày tổng duyệt rồi. Chẳng biết là lớp tôi có may mắn thi ở mấy số đầu không hay lại xếp tận ba chục với bốn chục trở ra thì đúng là hết cứu mà. Thế thì có chờ đến Tết Tây mới được duyệt! Kể ra cái Phương cao có gần mét sáu lăm thôi mà nhanh nhẹn ghê,vừa đi được hai phút hơn đã quay lại thông báo số thứ tự dự thi cho chúng tôi rồi.
“12a9 tập chung! Lớp mình lại chọn được con số may mắn của chúng ta rồi! Dự thi ở tiết mục số chín nhé! Các bạn trong đội múa vào lớp lấy trang phục và chuẩn bị để thi thật tốt nhé! Fighting.”
Đúng là 12a9 có hiếu với số chín mà. Đúng vậy, tiết mục của chúng tôi xếp thứ chín,chẳng biết là trước lớp nào,sau lớp nào nữa. Mong sao cứ không phải chung đụng gì với lớp quái gở 12D1 kia!
_____
“Tiếp theo là phần dự thi của chi đoàn 12a9 với tiết mục múa Mashup Bóng Phù Hoa × Vũ Nông Dân × Lạc Trôi.”
Ui nhanh thế không biết,đã đến lúc chúng tôi lên sân khấu rồi. Lớp trưởng đại soái ca Thành Phong nhà 12a9 có vẻ sợ lũ chúng tôi lúc múa bị run nên công tác tư tưởng cho chúng tôi từ nãy đến tận bây giờ.
“Sàn diễn này là của anh em mình. Cố lên! Giải nhất chờ chúng ta! Bố Định đặt niềm tin và hy vọng hết ở đàn con không thơ này rồi đấy!”
Thế là chúng tôi bắt đầu phần trình diễn của mình. Mong sao mọi chuyện sẽ ổn thỏa!
(*) cái này tui cũng không biết giải thích là gì nhưng mà đại loại là trên mí mắt có một cái nốt sưng sưng á. Ai không biết có thể hỏi chị Google nha.
Updated 31 Episodes
Comments
Nguyện Ý
Lại là môn đá cầu, tui hận nó
2024-07-28
0
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ
ôi mình ghét nhất môn đá cầu🤣
2024-05-21
1
Zenno
Mong chờ chap mới quá ii
2024-05-21
0