Chúng tôi hoàn thành phần dự thi của mình một cách xuất sắc trước sự reo hò của 12a9 và một số lớp khác. Riêng về phần công bố giải thì phải đợi đến lúc tất cả các lớp thi xong và tập hợp điểm của ban giám khảo nữa. Vậy nên chúng tôi quyết định thay đồ và sang sân bóng chuyền chơi.
Bọn lớp tôi đã tụ tập đông đủ ở sân bóng chuyền khiến mọi người xung quanh phải bất ngờ vì tưởng lớp tôi thi đấu bóng chuyền tiếp. Có người còn hỏi anh bạn thân tôi:
“Tôi tưởng lớp bạn vô địch rồi,đánh làm gì nữa cho mệt người.”
“Thích!”
Người gì mà phũ thế hả Tùng Lâm. Ách,tí thì quên nhiệm vụ. Tôi chạy ra chỗ cái Phương rủ nó ra canteen mua chai nước uống cho đỡ khát,tiện mua luôn cho anh bạn thân một chai chanh muối như thường lệ để bổ sung chất khoáng sau khi đánh bóng.
“Ái chà, chưa phải người yêu mà đã tâm lý thế rồi cơ à? Bao giờ hẹn hò chắc còn săn sóc nhau hơn thế này mất.”
“Lượn!”
Ăn nói vớ vẩn,đã bảo rồi,tôi với Tùng Lâm mà thành đôi thì tôi theo họ nó luôn và ngay!
Bọn con trai lớp tôi chơi được độ một tiếng đồng hồ thì nghỉ giải lao và cũng để chuẩn bị nghe công bố giải. Tôi đứng dưới gốc cây bằng lăng chờ Tùng Lâm tới lấy nước thì thấy có một bạn nữ đã nhanh chân chạy đến bên anh bạn để đưa nước. Ừm,là do tôi tự mình đa tình tưởng chúng tôi vẫn thân thiết như trước. Đúng là một khi đã hình thành thói quen thì thật sự rất khó bỏ! Tôi tức tối tự vặn nắp chai nước chanh muối tôi mua cho Tùng Lâm ra uống một ngụm cho bõ tức!
“Khụ...khụ...khụ. Lần sau mày đi có thể phát ra tiếng được không hả? Làm người ta sặc cả nước!”
“Tao tưởng mày mua cho tao? Sao giờ lại uống rồi?”
“Ai kia có người đưa nước tận nơi rồi nên tôi đành tự mình uống chứ không dám lãng phí mười ngàn của cô Giang.”
“Ai cơ? Mắt mày chưa khỏi à lại mà nhìn nhầm thế?”
“Tao đâu có mù? Vừa chẳng có bạn nữ xinh xinh nào đấy đến đưa nước cho mày còn gì?”
“Tao đâu có nhận? Đưa nước đây cho đại ca nhanh lên!”
Tôi còn chưa kịp mở mồm ra từ chối thì chai nước trong tay đã bị Tùng Lâm cướp mất.
“Đậu má tao vừa uống chai í rồi đấy!”
“Ô mai gót, thế là tao được hôn gián tiếp mày à?”
“Còn lâu! Mày cút đi cho tao nhờ! Nhìn là ngứa mắt!”
“Ừm,ngứa mắt. Nhưng mà tai mày dễ đỏ thế Lam. Trông đáng yêu vải ò~”
Cái tên Tùng Lâm này nữa,chỉ giỏi trêu tôi thôi!
____
“Sau đây là phần công bố giải cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.”
“Để cho không khí hồi hộp thì ban tổ chức xin được công bố từ giải bé nhất đến giải cao nhất ạ!”
“Vâng,xin chúc mừng năm lớp được giải khuyến khích chính là... 12D1,10A12,11A6,12D3 và 10A2.”
“Tiếp theo chính là bốn lớp đạt giải ba. Vâng,xin chúc mừng chi đoàn 12A5,12A1 và 11D2.”
“Giải nhì sẽ có hai giải thôi ạ! Các bạn đã thấy hồi hộp chưa ạ?”
“RỒI Ạ!”
“Vâng,xin chúc mừng hai lớp 11A3 và 11A9.”
Nghe tới đây thì lớp tôi cũng bất ngờ ngang vì mãi không thấy có lớp tôi. Chẳng nhẽ anh em tôi vô địch rồi?
“Tiếp theo đây chính là giải cao nhất. Xin chúc mừng lớp 12A9 đạt giải nhất cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam!”
Không ngờ mồm tôi thiêng thế! Chính vì quá sung sướng mà tôi nhảy dựng lên ôm người bên cạnh lúc nào không hay.
“ Suốt ngày chê ông đây này kia,mãi không thích ông đây thế mà bây giờ ai đang chiếm tiện nghi của tôi thế em bé Tường Lam?”
Tôi ngớ người luôn, đệch,thế mà tôi lại ôm anh bạn thân Tùng Lâm của mình. Thật sự là liêm sỉ bay đâu tôi cũng chẳng biết nữa rồi..
Tối hôm ấy nhóm "12a9 và những câu chuyện.." của tôi sôi nổi hẳn ra.
“Omg anh em không biết đâu. Thế quái nào 12D1 cũng chọn bài giống lớp mình nhưng bỏ bớt Lạc Trôi mà anh em mình không biết nhể?”
“Chắc có bọn mày không biết thôi. Nhưng mà lớp ý múa kiểu gì ấy. Người thì sai động tác, người thì bị cứng tay,thế mà vẫn được giải cho được. Nhà trường kì.”
“Ý là lớp người ta có học sinh là con của lãnh đạo cấp trên ở Sở nên được, lớp mình có không mà đòi?”
“Xin lỗi được chưa.”
“Đừng bao giờ khinh thường người khác! Wo mân bu zá..”
“À nhưng mà không định đi ăn mừng vô địch hai cuộc thi à?”
“Ừ nhể. Triệu hồi anh Phong đẹp trai của 12a9 @Thành Phong.”
”Chuyện giề?”
“Ăn mừng chiến thắng chứ gì!”
“Bọn mày cứ chọn địa điểm với thời gian cụ thể đi xong báo tao là được! Khó khăn gì đâu,tạo bình chọn xem ai đi ai không xong chọn ngày là ok.”
Thành Phong đã tạo cuộc bình chọn Đi ăn mừng chiến thắng.
“Đội múa với đội bóng chuyền nam chắc chắn phải đi nhé! Những đứa còn lại thì tự nguyện trên tinh thần bắt buộc,trừ những trường hợp bất khả kháng không thể đi được.”
Trưởng lớp đã nói vậy thì đương nhiên là tôi phải tham gia cuộc vui này rồi. Nói gì thì nói chứ lớp tôi đoàn kết cực luôn. Từ hồi mới quen nhau đến giờ thì việc tranh cãi chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay mà thôi. Vậy nên đương nhiên gần cả lớp tôi đều chung vui trừ những đứa mà bố mẹ không cho đi chơi buổi tối hoặc có lý do chính đáng.
“Vậy chốt đi vào ngày hai mươi mai nhé? Địa điểm là quán trà sữa Rose của nhà tao ok không? Tại sợ anh em mình ngồi lâu quá người ta đuổi về.”
“Ok anh Phong luôn. Chúng em luôn sẵn sàng cho mọi cuộc vui của 12a9.”
Mà khoan,ngày hai mươi hai? Chẳng phải là sinh nhật của tôi sao? Mà cũng không sao vì từ khi lên cấp hai bố mẹ tôi cũng chẳng tổ chức sinh nhật cho ba chị em tôi nữa. Thôi thì hôm ấy đi cùng lớp có lẽ vẫn vui hơn là ở nhà tự chúc mừng bản thân.
____
Sau khi tút tát lại nhan sắc tôi chờ Tùng Lâm đến đón tôi. Ừm,là do anh bạn cứ nằng nặc đòi đèo tôi vì sợ con gái đi tối một mình không an toàn. Chưa đầy hai mươi phút chúng tôi đã có mặt tại địa điểm được chọn. Tôi vừa đẩy cửa bước vào thì..
“Đùng..”
“Chúc mừng em bé mét sáu của 12a9 tuổi mới luôn vui vẻ nhé!”
Bất ngờ ngang,thì ra chúng nó hẹn tôi đến muộn hơn là để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho tôi. Cảm động quá trời quá đất rồi.
“Nào nhân vật chính đến đây.”
“Đây quà của Lan Anh tặng cho bé Lam nè. Chúc Lam luôn xinh đẹp,hạnh phúc và đỗ nguyện vọng một nhé!”
“Chúc bé Lam của Mai Phương đẹp gái sớm ngày tìm được anh người yêu tài sắc vẹn toàn nhá!”
“Được rồi, được rồi. Tặng quà thì để sau đi. Hai con này cứ nhặng cả lên làm gì thế hả? Bây giờ là phải thổi nến,cắt bánh và vui chơi trước đã.”
Tôi không nghĩ là sinh nhật tuổi mười bảy của tôi lại được tổ chức linh đình như này đâu. Thật sự là cảm ơn các friends 12a9 rất nhiều ạ!
“Nào,Lam ước trước rồi thổi nến nhé! Ước cái gì vừa vừa phai phải thôi không đến lúc ông trời không ban cho lại trách chúng tôi bày trò trẻ trâu.”
Nếu ông trời có thể thực hiện được điều ước của con người thì tôi mong bố mẹ luôn hoà thuận,12a9 của tôi luôn yêu thương nhau và mong sao tôi có thể vươn tới những lý tưởng của bản thân. Và.. tôi cũng mong,anh bạn thân Tùng Lâm của tôi sẽ luôn vui vẻ trong cuộc đời tăm tối của cậu ấy...
“Khiếp ước gì mà ước lâu thế hả? Mày định ước cho cả năm sau luôn à?”
“Tao ước cho cả chục năm nữa không được à?”
“Nay mày là nhân vật chính mày muốn làm gì cũng được hết!!”
Sau khi đã hoàn tất các thủ tục của một bữa tiệc sinh nhật thì chúng tôi bắt đầu cuộc chơi.
“Chơi Lói hay Lèm không? Tao vừa mua bộ này trên Shoppe hôm nọ,ai ngờ nay đã giao hàng rồi. Shoppe biết chọn ngày ghê.”
“Ui giời tưởng gì,cái này quá đơn giản!”
Vậy là chúng tôi lấy một chai nước còn một nửa để xoay tròn,phần nắp chai hướng về phía ai thì người đó bắt đầu thử thách.
“Lượt đầu tiên,ui giời chúc mừng Chí Hào nhé! Người may mắn nhất ngày hôm nay. Chọn Lói hay Lèm?”
“Lói đi.”
“Rồi ok bốc bài đê.”
“Oh shit, hãy kể một bí mật về tình yêu mà bạn giấu mọi người. Hay nha,hay nha.”
“ Đệch, thật ra là tao đang yêu đương với một bạn nữ xinh đẹp trong lớp.”
Ui giời,vừa nghe xong câu trả lời của thằng Hào thì bọn lớp tôi đúng kiểu hỏi chấm,chấm than. Cũng may là tôi biết trước rồi chứ không miếng nước đang uống dở đã phụt hết sang người bên cạnh rồi.
“ Vãi thật! Thế mà bọn mình không biết! Thằng này khá! Nào người tiếp theo đê.”
” Chúc mừng trai Hà Nội Nguyễn Đức Tùng Lâm. Lói hay Lèm?”
“ Nói đi.”
“ Người bạn thích là người như thế nào?”
“Xinh,tốt bụng,học giỏi,overthinking.”
“Ái chà được phết nhờ. Khen người thương bằng những tính từ phải gọi là đỉnh!”
Ặc, Tùng Lâm đang nói ai vậy ạ? Giờ tôi mới biết gu anh bạn thân cao phết,mỗi tội cái overthinking là hơi tiêu cực tí thôi.
“ Ui giời lại là anh Lâm đẹp trai. Lần này là Lói hay Lèm đây.”
“ Nói!”
“ Bạn thích người ấy bao lâu rồi? Tưởng gì chứ câu này ai chẳng biết haha.”
“Tao chọn uống bia!”
”?”
Ngơ ngác - ing. Có cần giấu kĩ vậy không?
“ Vãi thật! Thế mà thằng Lâm lại chọn uống bia thay vì nói lời thật lòng. Mờ ám quá đấy!”
Không chỉ riêng tôi mà tất cả những đứa ở đây đều có chung một suy nghĩ "Tùng Lâm thích crush bao lâu rồi mà không dám nói?" Thật sự là rất tò mò a~
_____
Chúng tôi chơi đến tận gần chín rưỡi mới bắt đầu thu dọn các thứ để chuẩn bị đi về. Nếu tôi đếm không nhầm thì từ nãy đến giờ anh bạn thân của tôi uống đến bốn cốc bia size nhỏ để trốn tránh câu trả lời khi may mắn được chỉ định bởi cái chai nước. Khi nãy tôi đi cùng Tùng Lâm đến đây nên đương nhiên giờ cũng phải về cùng nó rồi. Thấy nó ngà ngà say nên tôi bèn ngỏ lời:
“ Để tao đèo về cho không lại bị công an bắt thổi nồng độ cồn thì có mà ăn cám.”
“ Từ..từ.. hẵn về. Đi ra đây với tao một tẹo đã.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tùng Lâm đã nắm lấy bàn tay phải của tôi rồi dắt đến gốc cây bàng gần quán trà sữa nhà Thành Phong.
“Sao thế?”
Tôi thấy Tùng Lâm đặt hai bàn tay rắn chắc lên vai tôi và nhìn tôi với ánh mắt nóng như lửa đốt.
“ Tại sao tao thích mày tận hai năm rồi mà mày vẫn không chịu nhận ra thế? Rốt cuộc mày cũng chỉ coi tao là bạn thôi à?”
Ách,tôi thấy mắt anh bạn thân ươn ướt. Tùng Lâm vậy mà lại tỏ vẻ yếu đuối trước mặt tôi. Nó dần cúi đầu thấp hơn khiến khoảng cách giữa mặt tôi và mặt nó cũng dần rút ngắn lại.
“Làm..làm gì thế?”
“ Năm nào tao cũng tặng mấy món quà giá trị nhỏ,vậy nên năm nay tao tặng tấm thân ngọc ngà này của tao cho mày nhé?”
Ăn nói linh tinh gì thế hả thằng này? Say quá rồi thì để tôi rước ông về nhà ngủ! Tôi còn chưa kịp oán trách nó thêm chữ nào thì..
“Chụt~”
Ais, anh bạn thân của tôi thế mà lại đi chiếm tiện nghi của tôi. Trong lúc tôi còn ngại ngùng vì Tùng Lâm đứng ngay gần tôi thì anh bạn đã đặt một nụ hôn vào má phải của tôi rồi gục đầu xuống vai tôi thủ thỉ.
“Tường Lam đồng ý làm bạn gái của Tùng Lâm có được không? Tôi thật sự rất thích Lam đấy.”
“Có được không?”
Câu hỏi này tôi cũng rất muốn trả lời ngay và luôn để Tùng Lâm biết tôi cũng thích anh bạn được một khoảng thời gian rồi. Thế nhưng lí trí bảo tôi phải đồng ý bằng cách mới lạ chứ không phải đơn giản như lúc này. Tôi đẩy Tùng Lâm ra rồi kéo anh bạn đến chỗ để xe.
“Về trước đã,có gì thì nói sau! Nhỡ đâu bây giờ mày say ăn nói bừa bãi xong mai mày quên thì sao?”
“Còn lâu tao mới quên chuyện quan trọng thế này! Với cả tao là đang mượn rượu tỏ tình mày đấy chứ có phải là say rượu làm càn đâu mà lo!”
Sau đấy tôi cũng không biết là làm thế nào mà tôi về được đến ngôi nhà thân yêu của mình. Nằm trên chiếc giường êm ái,tôi lên hỏi chị Google xem có cách nào đồng ý lời tỏ tình một cách tri thức không. Chưa đến hai phút sau tôi đã gửi cho Tùng Lâm tin nhắn nhờ anh bạn làm Toán giúp.
“ Vẽ đồ thị hàm số của mấy phương trình này hộ tao: y\=1/x, x²+y²\=9, y\=|-2x|, x\=-3|sin y| (*). Theo đúng thứ tự nhé! Vẽ trong một mặt giấy nháp thôi. Xong thì chụp tao. Nếu mà giờ chưa làm được thì để mai cũng không sao đâu.”
“ Tao chỉ hơi say một tí thôi,mấy cái này không làm khó được tao đâu nhé! Vả lại nếu là mày nhờ thì có say đến đâu tao vẫn làm. Nhưng mà mày không định nói gì khác à?”
“ Nói gì là nói gì? Thôi,làm nhanh lên tao còn đi ngủ!”
“ Ừm,chờ một chút.”
Mong là Tùng Lâm vẽ xong mấy cái phương trình này thì đừng có sốc quá mà phi xe đến tận nhà tôi nhé! Nhưng mà nghĩ lại chuyện lúc nãy tự nhiên thấy con trai mà uống bia, uống rượu vào nói chuyện cuốn hút hơn hẳn! Đã thế sau tôi lại phải nhờ anh em 12a9 dụ dỗ Tùng Lâm uống bia tiếp mới được.
Updated 31 Episodes
Comments
Nguyện Ý
Tặng bà một bông
2024-07-28
0
Hippy
truyện hay lắm nha tggggg. Mãi ủng hộ /Rose//Rose//Rose/
2024-05-22
1
yeu anh✓
hóng hóng /Scowl/
2024-05-22
0