Năm lớp mười hai này của em và tôi thật không dễ dàng gì phải không em? Chưa hết nửa kì học mà em đã vướng vào bao nhiêu rắc rối không đáng có. Thật sự lúc í tôi rất muốn cho mấy tên gây sự với em cả kể thằng Hào một trận nhớ đời để chúng nó không làm phiền em nữa. Thế nhưng em nào biết,cái ngày tôi và em được lên confession trường qua bài đăng của một em lớp dưới cảm xúc của tôi không tự chủ được mà cứ vui vui thế nào ấy. Có lẽ vui là bởi vì như vậy cả trường sẽ biết là ở bên cạnh em có một chỗ dựa vững chắc không cần thêm ai nữa. Nhưng tôi cũng phải kìm chế sự vui vẻ của bản thân mình lại để em không nhận ra tâm tư tình cảm của tôi dành cho em!
Rồi lại đến cái hôm em giận tôi vì up story có mặt em kèm captions "My baby" trong khi lũ bạn trong lớp đang nghi ngờ em với tôi hẹn hò vụng trộm sau lưng chúng nó thì lại có một bạn nữ nào đấy,tôi cũng chẳng biết tên là gì,ở lớp nào nhưng lại chạy đến trước của lớp mình để đưa cho tôi một lá thư màu hồng,nói:
“Tùng Lâm,mình...mình thích cậu. Cậu...cậu có thể làm bạn trai của mình được không?”
“Xin lỗi. Tôi có người mình thích rồi!”
Tôi nghĩ liệu mình tỏ tình em theo cách này thì liệu em có đồng ý không nhỉ? Liệu em có thích ngàn bức thư tình đầy những lời mật ngọt hay chăng? Và tôi biết,khi em biết chuyện này từ câu nói của thằng Đắc Khang thì có lẽ em sẽ nghĩ tôi lấy cớ để lừa người ta chăng? Phải thôi,dù sao em cũng chưa từng nhận ra tình cảm của tôi thì sao em hiểu được rằng đấy không phải cái cớ của tôi mà đó là sự thật tôi giấu giếm tất cả mọi người xung quanh hơn hai năm rồi!
Em biết không,năm học cuối cùng ở ngôi trường THPT Hoa Phượng Đỏ này của tôi thật vất vả làm sao. Chẳng phải cực nhọc vì con chữ,cái số mà là vì tôi đang phải cố gắng từng ngày để em nhận ra tình cảm của tôi. Em ơi,hay mình đừng bỏ lỡ nhau có được không? Thật lòng đấy,tôi không muốn bỏ lỡ em một chút nào,lại càng không muốn em sánh bước cùng một người con trai khác chẳng phải tôi... Tôi muốn được ở bên cạnh em,chở che cho em và yêu em mãi mãi,bởi với tôi em thật sự quan trọng. Nếu không phải vì gặp được em trên chuyến xe buýt đến thủ đô Hà Nội xinh đẹp thì có lẽ cuộc đời tôi vẫn là một mảng u tối...
Phải làm sao đây em ơi,khi tôi đã gần như rất cố gắng để nói ra những câu mập mờ một cách nhẹ tênh trước mặt em nhưng lại phải đắn đo suy nghĩ trong đầu hơn mấy phút mới dám phát âm ra khỏi miệng.. Tôi thực sự rất muốn nói với em một câu "Tao thích mày" ngay bây giờ nhưng lí trí của tôi lại bảo tôi không nên và không được làm thế lúc này,bởi có lẽ hiện tại em chưa thể chấp nhận được cái người mà em coi là bạn thân khác giới lại đem lòng thích em!
Không chỉ vậy,tôi vẫn nhớ hôm trời mưa to,em được một bạn nam mà tôi chưa từng gặp mặt bao giờ,đến đưa áo mưa cho em. Em biết không,lúc í tôi thực sự rất muốn đấm tên kia một trận,chẳng lẽ cậu ta không đọc confession trường hay gì? À,mà cả kể có đọc thì cũng đâu liên quan gì vì em đã phủ nhận với tất cả mọi người ở phần bình luận rằng tôi không phải người yêu em mà chỉ là một người bạn thân thiết. Tôi mặc kệ em có đồng ý nhận áo mưa của tên đấy hay không liền đứng ngay sau em nói vọng ra:
“Khỏi cần bạn lo,Tường Lam đi về chung với tôi rồi!”
Tôi bước lại gần em thì thấy cậu nam sinh kia mặt với tai đỏ bừng như một trái cà chua,miệng thì lắp ba lắp bắp hỏi tôi có phải người yêu em không. Mẹ kiếp,một thằng con trai ăn nói cứ lắp ba lắp bắp thế này mà em cũng thích cho được à? Cái người có tài có sắc ngay bên cạnh em thì em lại chẳng thèm đếm xỉa đến! Tôi còn mong chờ gì hơn nữa khi em chỉ nói ra sự thật là:
“Gì chứ,nó là bạn thân mình thôi!”
Ừm,hiện tại là bạn thân nhưng sau này là người yêu thì cũng có khả năng đấy!
Lúc ấy tôi liền kêu em về với tôi vì tôi nghĩ hôm nay mình có mang áo mưa chùm đi,ai mà ngờ được, người tính không bằng trời tính,tôi mang "áo mưa bộ",ông trời thật sự rất là biết trêu người đấy! Lúc bấy giờ tôi còn biết làm gì khác ngoài việc bảo em đội quần mưa vào rồi ngồi sát vào người tôi và cúi đầu xuống để mưa khỏi bắn vào mặt,đúng là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà cứu được một nửa xong thì HẾT CỨU!
____
Thời gian cứ trôi,trôi mãi,chẳng mấy mà đã đến ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Năm nay tôi muốn thổ lộ tình cảm với em vào ngày hôm ấy nhưng có gì đó cứ ngăn cản tôi, không cho tôi nói với em vào hôm đó. Chắc có lẽ là duyên chưa đến chăng?
Hôm ấy ở lớp tổ chức bất ngờ cho các bạn nữ,khi đến lượt em lên bốc thăm để nhận quà,tôi thấy thằng Phong nói đùa với em là muốn tặng tôi cho em, lúc ấy tôi cũng mong chờ câu trả lời của em lắm,nhưng nó lại là một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi,để tôi bớt ảo tưởng về tình cảm của em.
“Xin thú thật với anh Phong là em xin được đổi quà ạ! Chứ quà này to quá tạm thời em chưa nhận nổi ạ!”
Em nói "tạm thời em chưa nhận nổi" vậy là sau này nếu em thích tôi thêm một chút thì em sẽ nhận lấy tấm chân tình của tôi đúng không? Tuy tôi có hơi buồn vì câu nói của em nhưng tôi cũng cảm thấy lâng lâng vì câu nói vế sau đó! Thật may, hình như em cũng có tình cảm với tôi...
Tối hôm ấy tôi hẹn em ra gốc cây phượng vĩ to đùng ở đầu làng em để tặng em một món quà nhỏ,tôi gọi cho em:
“Có nhà không ra đầu làng chỗ đoạn cây phượng vĩ to đùng tao bảo.”
“Bảo gì không nói luôn qua điện thoại được hả,mà phải bắt tao giờ này ra đấy,sợ bỏ mẹ ra được ấy! Có gì mai nói không được à?”
“Không được! Mày không nghe người ta bảo "Chuyện hôm nay chớ để ngày mai" hả? Ra đấy luôn đi tao sắp đến rồi!”
“Mày vừa đi vừa nghe điện thoại tai hả?Mày không biết làm thế nguy hiểm lắm à? Đây,chờ tí,tao chuẩn bị ra khỏi nhà rồi.”
“Nhanh nhẹn lên!”
Tôi bảo em đi nhanh là bởi tôi đang hồi hộp và suy nghĩ rằng không biết em có thích món quà của tôi hay không. Cũng may tuy em cảm thấy nó đắt tiền nhưng em cũng vẫn nhận lấy tấm lòng của tôi. Thật ra tôi vẫn muốn tặng em một cái gì đó có giá trị hơn,chẳng hạn như là tấm thân ngọc ngà của tôi,nhưng mà tôi sợ em thấy thế lại cạch mặt tôi luôn thì tôi biết phải làm sao? Thôi thì chuyện gì cũng có thể từ từ được,tình yêu cũng vậy,từ từ rồi có lẽ người bạn thích cũng sẽ thích lại bạn kể cả là không nhiều bằng tình cảm của bạn bằng cho người ấy! Mong một ngày không xa, tôi sẽ là xuân hạ thu đông của em...
Updated 31 Episodes
Comments
.
yêu 2 người cũng được mà🐧🐧
2024-07-28
1