Tôi vẫn nhớ buổi chiều thứ bảy hôm thi đấu bóng chuyền nam. Tôi ngóng chờ em từng từng giây,đợi em đến tiếp thêm động lực cho tôi để dành được chức vô địch. Thế nhưng,thậm chí khi đã gần đến đội lớp mình và 12a5 ra sân tôi ngó quanh một lượt vẫn chẳng tôi em đâu,tốt sốt ruột. Nhân lúc chưa vào trận tôi bèn tìm điện thoại nhắn tin Messenger cho em.
“Chưa dậy hả?”
“Ê sắp đến lớp mình thi đấu rồi sao tao chưa thấy mày thế?”
“Mày nói mà không giữ lời hả?”
“Xe mày làm sao à?Có cần tao qua đón đi không?”
”Mày có làm sao không thế Lam? Có cần tao qua nhà không?”
Rồi tôi lại chờ hồi âm từ em. Nhưng em ơi,tại sao em không trả lời tôi? Hay em vẫn đang tránh mặt tôi? Lúc ấy tôi thực sự rất trách bản thân vì đã không đón em để giờ chẳng có ai đến cổ vũ tôi và đưa nước chanh muối tôi thích,đưa khăn lau mồ hồi cho tôi như mọi khi. Nói không buồn là nói điêu,nhưng tôi biết phải làm sao khi dạo gần đây em ngày càng xa cách tôi,chẳng nhẽ ông trời không muốn em đến bên tôi,để tôi che chở và bảo vệ em? Không,không phải đâu đúng không em? Tôi tự nhủ bản thân như vậy bởi lẽ tôi đang chờ đến sinh nhật mười bảy tuổi của em để thổ lộ những tình cảm mà tôi cất giấu hơn hai năm qua.. Lúc này, tiếng trọng tài vang lên từ micro nhắc nhở đội bóng lớp mình cùng 12a5 vào sân để chuẩn bị thi đấu thì tôi mới giật mình bởi bản thân đã vướng trong cái suy nghĩ viển vông từ lúc nào không hay. Tôi để lại cho em một tin nhắn rồi cất điện thoại và vào sân thi đấu.
“Đọc được thì nhớ trả lời tao nhé. Tao phải vào sân rồi.”
Hôm ấy,tôi đáng bóng chỉ ở mức tạm ổn để dành giải bởi lẽ, không có em ở đây thì tôi đánh hay,đánh giỏi cho ai xem bây giờ? Rồi đến khi đã thi xong,tôi ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây bằng lăng tím mà em hay ngồi để suy nghĩ về em.
“Cho cậu này.”
Là một cô gái khác không phải em đưa nước cho tôi và cũng chẳng phải là loại đồ uống tôi thích sau khi đổ mồ hôi. Vậy tôi nhận làm gì? Nhận xong rồi vứt đi ư? Vậy thì cũng thật là tồi quá mà. Tôi khéo léo từ chối bạn nữ kia,một người tôi chưa từng gặp bao giờ.
“Xin lỗi,tôi không cần.”
“ Không sao đâu,để tẹo uống cũng được mà. Nghe bảo uống nước này sau khi đổ mồ hồi tốt lắm.”
“ Ý tôi không phải vậy.”
“ Vậy...vậy.. ý cậu là gì?”
“ Là cậu không phải cô ấy nên tôi cũng chẳng cần nước từ cậu. Cảm ơn lòng tốt của cậu!”
Bạn nữ ấy chạy đi sau lời nói của tôi,cũng vừa hay đúng ý tôi,chẳng qua là tôi không muốn quá thẳng thắn với người khác tránh để người ta nghĩ tôi này kia chứ không tôi thậm chí có thể phát ngôn ra chữ "Cút" để đuổi họ dù là nam hay là nữ,bởi thế giới của tôi chia làm hai loại,một là em,hai là những người khác!
Sau khi nhận huy chương vàng xong,tôi mặc kệ mọi người bảo ở lại liên hoan mừng chiến thắng cùng 12a5 mà phi thẳng ra nhà xe để nhanh chóng đến nhà em. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ xem phải nói chuyện với em thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ lại trách em tại sao không đến? Thế thì lại chẳng giống đàn ông chút nào,dù sao thì tôi với em cũng chưa đến mức quá thân thiết để có thể trách mắng đối phương. Đứng ở trước cổng nhà em,tôi gọi:
“Tường Lam ơi,có nhà không?”
Tôi dám gọi quá to vì sợ em sẽ nghĩ rằng tôi đang tức giận và muốn mắng em. Thấy em từ trong nhà nói vọng ra tôi bỗng thấy yên tâm hơn. Khi em đứng trong tầm mắt tôi,tôi đã nhìn thấy trên mí mắt phải em hình như đang hơi sưng sưng thì phải,tôi hỏi:
“Mắt mày bị sao thế?”
“Chưa đọc tin nhắn hả?”
“Nhận huy chương xong tao đi một mạch đến nhà mày luôn quên chưa xem tin nhắn. Bị sao thế? Có đau lắm không?”
“Cũng bình thường,chỉ hơi khó chịu chút thôi.”
Thì ra là em bị đau mắt nên không đến cổ vũ được,vậy mà tôi lại tránh nhầm em,nghĩ rằng em tránh mặt tôi. Rồi bỗng dưng tôi lại nghĩ đến việc mua thuốc cho em,vậy nên tôi dặn em đứng chờ tôi một chút sau đó tự mình phóng như điên đến hiệu thuốc gần đây.
“ Bị lẹo mắt thì dùng thuốc gì thế ạ?”
“ Đâu,bị ở đâu để cô xem cho.”
“ Dạ không phải cháu mà là bạn cháu ạ.”
“ À,chờ một tẹo cô vào trong lấy cho.”
“ Vâng,cô nhanh nhanh giúp cháu ạ.”
“ Khiếp, làm gì mà gấp thế hả? Mang cho người yêu hay gì? Năm mươi ngàn nhé!”
“ Crush của cháu ạ. Thôi,cháu gửi cô,cháu về.”
“ Hả crush là cái gì cơ? Này,thằng nhóc kia,quay lại giải thích xem nào!”
Mặc kệ cô bán thuốc hét to đùng bảo tôi lý giải từ "Crush" tôi nhanh chóng vít ga quay lại nhà em.
“Này,cầm lấy,tao vừa đi mua cho mày đấy. Bôi vào cho nhanh khỏi nhá! Tao đi về đây. Mai không tự đi duyệt bài múa được thì nhắn bảo tao,tao đèo.”
“Ừm,đi cẩn thận.”
Quay về đến nhà rồi mà tôi vẫn không yên tâm,tôi nhắn bảo em là mai tôi sẽ đến đón em đi học bởi tôi sợ rằng em nhìn đường khó,bị ngã thì tôi đau lòng biết bao..
_____
Rồi đến cái hôm sinh nhật em,tôi cố tình dặn mấy đứa trong lớp đi sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị cho thật đẹp. Bởi tôi biết,từ lâu đối em sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường, cùng lắm chỉ là hôm ấy em đã chính thức bước sang tuổi mới. Nhưng hôm nay thì khác,vì hôm nay tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình với em..
Sau khi kết thúc tiết mục thổi nến,cắt bánh tôi tham gia chơi Lói hay Lèm bởi,em cũng tham gia. Nhưng tôi đâu biết được nay mình lại kém may mắn đến thế,trúng tận năm,sáu lần cơ mà tôi chỉ trả lời đúng một lần còn đâu tôi chọn uống bia vì tôi chẳng dám nói ra sự thật mà tôi cất giấu bấy lâu để em biết.
Bữa tiệc kết thúc,chờ mọi người về hết tôi liền kéo em ra ngoài,đến chỗ cây bàng đã rụng gần hết lá tôi đặt tay lên vai em và khẽ nói nhỏ:
“ Tại sao tao thích mày tận hai năm rồi mà mày vẫn không chịu nhận ra thế? Rốt cuộc là mày cũng chỉ coi tao là bạn thôi à?”
Chẳng biết tại sao tự nhiên mắt tôi cứ ươn ướt như sắp khóc. Thấy em mãi chẳng trả lời,tôi bèn cúi gần hơn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên má phải của em và gục đầu lên bờ vai mảnh khảnh của cô gái tôi thầm yêu.
“Tường Lam đồng ý làm bạn gái của Tùng Lâm có được không? Tôi thật sự rất thích Lam đấy.”
“Có được không?”
Em không trả lời.. Vậy chẳng lẽ em không thích tôi ư? Hay tôi vẫn chưa cho em đủ cảm giác an toàn? Ngay lúc tôi tưởng em sẽ đồng ý thì em lại nói với tôi một câu nhẹ tênh khiến trái tim tôi gần như sụp đổ.
“Về trước đã,có gì thì nói sau! Nhỡ đâu bây giờ mày say ăn nói bừa bãi xong mai mày quên thì sao?”
“Còn lâu tao mới quên chuyện quan trọng thế này! Với cả tao là đang mượn rượu tỏ tình mày đấy chứ có phải là say rượu làm càn đâu mà lo!”
Thật sự là em không nhận ra tình của của tôi hay em cố tình giả vờ như không biết? Thế rồi,em đưa tôi về nhà và tự book xe ôm về. Hỏi tôi có lo không á? Không lo mới lạ! Tôi sợ em một thân con gái đi đường buổi khuya không an toàn thì em lại bảo tôi rằng em không sao. Phải chăng em đang tự gồng mình mạnh mẽ?
Tôi thẫn thờ vào phòng ngủ và nằm xuống giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ để quên đi nỗi đau ấy thì điện thoại kêu,là tin nhắn Messenger em gửi đến cho tôi.
“ Vẽ đồ thị hàm số của mấy phương trình này cho tao: y\=1/x, x²+y²\=9, y\=|-2x|, x\=-3|sin y|. Theo đúng thứ tự nhé! Vẽ trong một mặt giấy nháp thôi. Xong thì chụp tao. Nếu mà giờ chưa làm được thì để mai cũng không sao đâu.”
“ Tao chỉ hơi say một tí thôi,mấy cái này không làm khó được tao đâu nhé! Nhưng mà mày không định nói gì khác à?”
“ Nói gì là nói gì? Thôi,làm nhanh lên tao còn đi ngủ!”
“ Ừm,chờ một chút.”
Tôi ngồi bật dậy,vào nhà tắm rửa qua mặt cho tỉnh táo rồi lấy bút và nháp ra để giúp em làm bài. Nhưng tôi không ngờ khi vẽ xong bốn cái đồ thị hàm số trên thì nó lại tạo thành chữ LOVE. Tôi bất ngờ đến nỗi luống cuống tay chân tìm điện thoại và chụp gửi em.
“Vậy là mày đồng ý rồi đúng không? Không lừa tao đấy chứ?”
“Mày thấy tao lừa mày cái gì bao giờ chưa hả?”
Trời ạ,vậy là em đồng ý làm bạn gái tôi rồi. Tôi kích động gọi điện cho em.
“ Vui chết đi được. Cuối cùng thì cũng được ôm bảo bối về tay.”
“Bớt khùng.”
A,tự nhiên lại quên không đổi chủ đề đoạn chat và biệt danh bởi tôi thấy khi hai người yêu nhau thường làm vậy.
Bạn đã đổi chủ đề đoạn chat thành Love.
Bạn đã đặt biệt danh cho Twug Lam là embeiu♡.
Tôi thấy em không có ý định làm thế với tôi bèn ngỏ ý hỏi em sao không đặt biệt danh cho tôi. Vậy nên em đặt cho tôi là My Boyfriend. Sau đó tôi lại nghĩ tới thằng Hào và cái Phương yêu trong bóng tối nên hỏi em:
“Nhưng mà em bé không định công khai mối quan hệ của bọn mình hả? Anh muốn cả thế giới biết Trần Ngọc Tường Lam là của Nguyễn Đức Tùng Lâm cơ ạ.”
Thì ra em chưa muốn công khai mối quan hệ giữa em và tôi. Chắc có lẽ là do em có lý riêng chăng? Mặc kệ,dù sao chỉ cần em yêu tôi là đủ rồi,công khai hay không tôi cũng chẳng thấy quan trọng nữa. Bởi,tôi đã rước được người đẹp về nhà rồi. Ngay lúc này tôi muốn nói với em rằng : Tuong Lam, you’re the love of my life. I love you. - Tường Lam,em là tình yêu của đời tôi. Tôi yêu em.
Updated 31 Episodes
Comments
Hân Nguyễn
đã chéo rồi nha
2024-05-26
1
Minh Anh ❄️❄️❄️
Hóng ah tg
2024-05-24
0