Hiện tại, ngày 12 tháng 4 năm 2024
Đất mang nắng trải khắp chốn, gió cuốn chân mây một buổi chiều, đường về buồn hiu dù tấp nập, hẻm 37 đường Bùi Bỹ Tiêm khá quanh co đón bước chân người rệu rã. Tan làm, bóng hắn trải dài từ ngoài ngõ, gã công nhân với hơi thuốc lá nhoét miệng cười ngẩn ngơ, hắn khá đẹp trai dù thân thể hơi gầy. Bảy giờ tối, canh cua và hai bát cơm đầy, nhìn cái chứng minh thư khi bụng no, hắn vẫn nghĩ mình nên vay tiền để mua ít thịt thà cho qua bữa thì nó lại nhắc cái thằng này rằng gã tên Lãm, Trần Quốc Lãm. Tên thì hay và có vẻ văn thơ trôi chảy lắm, đáng tiếc đời gã chẳng mấy yên vui. Lãm bị tâm thần phân liệt nặng, mới đầu thì còn gào thét hoảng loạn lắm, giờ thì quen với cái mớ ảo thanh, ảo thị, ảo giác rồi, gã không sợ hãi mấy thứ ảo ảnh quái dị về ma quỷ hay những tiếng khóc ai oán mà lúc đầu gã nghĩ mình bị ma làm, yểm bùa, vong theo.... Bây giờ bất cứ cái gì gã nghĩ là nó hợp lý thì uống thuốc là hết.
Hàng xóm hay bảo hắn hút chích nên hỏng não rồi, hắn nghe vào tai cũng thành quen, nhiều lúc hắn nghĩ mình may mắn vì chưa vợ con gì cả. Thỉnh thoảng hắn lại cố tình làm cái điều mà có khi kẻ điên nặng cũng từ chối là bỏ thuốc, cái bệnh chết dẫm này phải uống thuốc thì mới khỏi. Vậy mà hắn coi như nó là một phần đời mình, hắn cứ thế chìm vào mớ ảo thanh, ảo thị rồi tự hỏi đâu là thực, vì hắn thật sự rất khổ tâm, hắn khóc nức nở vì nhớ một người hắn thậm chí không quen, chưa gặp bao giờ và thậm chí là không tồn tại.
Có lẽ hôm nay lại vậy, hắn lại bỏ thuốc, để mặc cơ thể rệu rã và chìm vào ảo giác của riêng mình, hắn biết mình không dùng chất kích thích, không tin ma quỷ nhưng hằng đêm tâm trí hắn như dòng thủy triều cuồn cuộn xa bờ. Hắn vẫn không chịu uống thuốc, cứ vậy thằng ngu này chìm vào ảo ảnh siêu thực của riêng mình. Thứ người ta coi là bệnh, gã lại nghĩ như kí ức và gào khóc trong đau khổ. Mỗi đêm như vậy, nửa dãy nhà cũng phải thờ dài, lắm người già đi qua nhét lấy vài trăm ngàn qua cửa sổ cho gã. Họ nhìn nhau và lắc đầu:
- Hồi bé nó rất ngoan, nó không phải loại đua đòi đâu, chắc lại hết thuốc rồi.
Nơi phòng tối hắn khóc đỏ cả mắt, cào cấu nơi bức tường tối, rồi lại úp mặt vào như âu yếm ai đó mà gã chẳng nhớ tên, tâm trí gã là rừng thủy tinh rỉ máu phản chiếu những ảo giác mê ly cuồng dại.
Nàng ở đó, cô gái gã chẳng quen, dáng vẻ thơ ngây, nụ cười khờ dại, hắn thấy mình và nàng đứng trên lưng cá voi ngắm hoàng hôn, xung quanh là hàng đàn cá mập lập lờ, lạ kì thay chúng sợ hắn.
Sau phút điên loạn có lẽ những ảo giác này lại là điều duy nhất an ủi, hắn co quắp lại, cười ngây ngô cùng đôi mắt đầy thù hận, hắn nhận ra mình căm hờn điều gì đó mà chính gã chẳng biết là gì. Chút lí trí cuối cùng nhắc nhở gã rằng cơn ác mộng luôn bắt đầu bằng điều khiến gã thỏa mãn nhất. Hắn bật dậy mò tìm lọ thuốc để chạy khỏi nó nhưng có lẽ đã quá muộn, khi mắt khóc môi cười gã thích chí vì lại được gặp nàng. Cơn điên loạn kéo hắn về nơi xa xăm chẳng ai biết tên, nơi những lời thì thầm rao giảng, mị hoặc hắn rằng thế giới như một quyển sách và ban ngày hắn mới chỉ thấy trang dưới cùng, còn nhiều trang khác đè lên trên.
Ở một căn nhà khác cùng con ngõ ấy, một gã đàn ông nghiện ngập khác chửi ầm lên đầy tức tối:
- Tao chán ngấy thằng khùng đó rồi, sao nó không chết luôn trong viện đi, cả cái ngõ này đêm nào cũng mất ngủ vì nó, còn mày ngủ đi, tao có việc, tắt ngay cái mớ phim siêu nhân ấy đi!!!
Thằng đàn ông thô kệch cất vội cái boong vào túi quần, nhân thể táng vào mặt đứa trẻ còn ngây ngốc. Hắn nhìn qua nhà kế bên và cười khẩy rồi lại rít lấy một hơi dài. Đêm đó là đêm khó ngủ với vô số người.
Updated 82 Episodes
Comments
Thiên Lam
không phải trẻ con nào cũng như nhau đâu
2024-09-02
1
Chân Đường Quả
Trẻ con? Bọn nó làm sai sao? Sao cứ phải đem hết tội lỗi, nóng giận mà trút lên bọn nó vậy? ☺️
2024-08-26
2
Chân Đường Quả
Đau thật, mấy ai thấu hiểu tâm tư này....
2024-08-26
2