Nơi sân nhà chìm vào làn khói đen cuồn cuộn, 11 người kết thủ ấn dò dẫm như trong màn đêm không trăng, không ai sợ hãi, chỉ có điều làn khói gắt mũi bao phủ làm vài người không tránh khỏi rung động thanh quản vì hít phải, lên tiếng ho nhỏ như muỗi kêu, họ biết mình là mục tiêu.
Từ làn khói đen cuồn cuồn, song quyền cháy sáng thắp lên, Huỳnh mang theo nỗi hận tê tâm liệt phế, có kẻ nghe tiếng lộp độp của tia lửa, năm ngón tay chạm đến đánh dập mang tai, khuỷu tay vào đà phá hỏng nhãn cầu, nóng chảy ăn sâu vào da, cháy vào thịt, kẻ trúng chiêu phải cất tiếng hét thất thanh cảnh tỉnh tất cả, bóng dáng huỳnh cháy sáng phút mốt lại ẩn vào mơ hồ, tắt ngấm không thấy tăm hơi. Một kẻ khác trong đội lên tiếng:
- Duy, mau dùng phong chân nguyên thổi bay đám khói chết tiệt này, thằng khốn đó đánh mù cả hai mắt tao rồi, tao không nghe thấy gì hết, mẹ kiếp.
Duy đáp:
- Đây là hỏa diễm phệ thân, hắn tự đốt chính mình để tạo khói, thằng này có ý tử chiến rồi, bỏ qua nó đi, xuyên qua đám khói này, tập trung tìm diệt "điểm nhìn" trước.
Nghe tiếng Duy câu được câu không, kẻ mù hai mắt đáp lại bằng thổ chân nguyên cuồn cuồn, dẫu mù lòa chẳng thấy địch ta cứ vậy xuất kình tung chưởng, đất đá nứt vỡ bay tứ tung vào làn khói, dựa theo kí ức lúc trước, cứ vậy xới tung hướng căn nhà. Sóng đất xô nhau quật khởi nghiền ép, đánh bay cả đồng đội đi cùng, bên kia làn khói Huỳnh bắt tiếng mà khó thoát thân, quay lại nhìn ngắm mái ấm bao năm tháng hạnh phúc, đứa con, người vợ, tình yêu, gia đình, với hắn có lẽ hôm nay chết không hối hận, một thân nam nhi to lớn lẻ loi dẫu mang khí phách anh hùng cũng không gánh nổi trời xanh mà cứu lấy gia đình. Anh hét lớn:
- Hùng vương nhất kích!
Đón đầu làn sóng đất xung kích, uy áp ép vụn xương cơ, thổi tắt cả ngọn lửa quanh mình, Huỳnh là lá chắn cuối cùng bảo vệ con, một quyền va chạm trực tiếp, mang theo tia lửa bùng nổ, như pháo gặp gương, cả cánh tay nát tươm, tia máu chảy dài phản chiếu một vụ nổ kinh hồn vùi lấp tất cả vào mê man, tạm thời làm ù đi thính giác những kẻ ở gần. Kẻ mù hai mắt cười khoái trí và lên tiếng:
- Sao hả, địa minh định chưởng của tao thế nào? Lên giết thằng khốn đó đi.
Với gương mặt biến dạng vì bỏng nặng, giờ hắn là người duy nhất còn đứng thẳng nơi đây, số còn lại đều bị vùi trong đất đá, chẳng ai ngờ hắn lại ra tay bất chấp tính mạng đồng đội. Không ai đáp lời, phía trong làn khói bụi vài người đứng dậy liếc nhìn gã với vẻ mặt chán ghét. Một người nói:
- Mất ba người rồi, họ không còn thở nữa.
Duy lên tiếng cùng vài người khác, cả đám sây sát, gãy vài cái xương là chưa đủ để chúng nó từ bỏ, Duy lên tiếng rồi xuất thủ, làn khói bụi bị cuốn đi về phía chân trời xa xăm để lộ một bãi hổ lốn đất đá, khi đó Huỳnh đã khuỵu gối, cả người cháy đen teo tóp, đầu gục xuống, cái bóng của người cha phía sau đã ôm trọn cả căn nhà, một hòn sỏi cũng không lay động, sứt mẻ gì. Phía còn lại những kẻ còn sống đang tỏ rõ sự khoái chí khi thấy người gặp nạn:
- Công nhận là nó giỏi đi, cháy thành than luôn rồi, mất một tay, hai chân nát nhừ, cũng thuộc dạng ngu lâu dốt dai thôi, chúng ta chưa chết nó đã tự đốt chính mình mà chết rồi. Hỏa diễm phệ thân là chiêu thức cảm tử câu giờ cho đồng đội chạy mà thôi, chẳng hơn được.
Vừa tiếp cận căn nhà, chúng đều tự tin khi sự dao động kình khí là không có, chỉ có tiếng thở loạn nhịp của một người. Lãm nhớ lời cha dạy, dù nghe thấy gì tuyệt đối không mở cửa đi ra ngoài. Ngay khi chúng thở phào mà bước qua xác đồng đội, dẫm lên thi thể Huỳnh đen ngòm như than, hai mắt huỳnh mở lớn vùng lên ôm lấy một kẻ, răng cắn lấy gót giày một kẻ khác, từng ánh mắt cuối cùng oán hận, hỏa chân nguyên phát nổ tức thì làm ánh lửa xạ quang vào không khí, một lần nữa thổi tung tất cả, chỉ có Duy đi sau kịp lui thân, số còn lại xương cốt vương vãi, thịt rơi rải rác đợi chim ăn, máu tươi nhuộm đỏ con ngõ, lục phủ ngũ tạng rách rời chẳng biết là ai với ai.
Nhiều mảnh sỏi đá găm vào người Duy, gã tự thấy mình mạng lớn, chỉ là ngoài da, tuy nhiên không tránh khỏi chảy máu trong vì vụ nổ làm nội tạng hắn xê dịch vị trí.
- Mẹ nó "điểm nhìn" vẫn ở bên trong, đãng lẽ phải đánh nhanh rút gọn.
Dứt lời Duy tụ kình luân chuyển, cả người lơ lửng, cách không xuất chưởng nhắm hướng căn nhà ra tay, làn gió hiu hiu ngày hè bỗng sắc lẻm như dao, cứa đứt cỏ cây, xẻ tung bê tông căn nhà, liên miên bất tuyệt. Chưởng pháp hủy thi diệt tích khiến Duy ngất lịm vì mất sức. Một hồi lâu sau một người đàn ông xuất hiện nói với Duy dù hắn đã ngất:
- Ngươi đã có cơ hội của mình.
Bóng hình già cả hiện ra từ hư vô, bỏ qua Duy đang bất tỉnh, hất văng đất đá, tìm điều khả nghi. Người đàn ông thì thào, tiếc nuối vì mình đến muộn:
- Quả đúng là ý trời!
Nơi căn nhà đổ nát, đá đè lên nhau, trước mắt vị thổ địa là thằng bé nằm bất tỉnh, người mẹ đã ôm trọn lấy nó. Dẫu bà đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu, trong cơn lo sợ thằng bé đã mở cửa phòng mà qua ôm chặt mẹ mình mà không biết bà đã chết từ lâu. Thằng bé ngất vì sợ hãi, hình hài người mẹ đã thay con mình lĩnh trọn chưởng pháp, cả người bị xẻ làm mười, máu thấm ướt chiếu hoa lại là những hơi ấm cuối cùng bà dành cho con. Mang theo đứa trẻ Thần thổ địa bước đi vào miền vô định.
Ở nơi khác, rất nhiều người đang bao vây một căn nhà, căn nhà trống khiến tất cả sửng sốt. Một người nói:
- Sao lại vậy được? Ở đây hoàn toàn không có ai cả?
Tất cả đều hiểu ngay ra vấn đề, họ đã đến sai vị trí ngay từ đầu.
Updated 82 Episodes
Comments
ʋɪʊ•Umi🫥
gan dạ thật ấy
2025-01-19
0
Chân Đường Quả
Ý trời đã định rồi... không thể trái!
2024-08-31
1
Chân Đường Quả
Tự hủy theo đúng nghĩa là đây sao?
2024-08-31
1