chúng ta chơi trò chơi Lãm nhé, nhớ trò im lặng không con trai? Hãy về phòng và khi nào trời sáng mới được ra con nhé, lần này bố thưởng cho mày một con rô bốt to lắm luôn.
Nghe tiếng cha, Lãm đáp lời:
- Nhưng còn chưa ăn cơm mà bố.
Ánh mắt người cha bỗng trở lên phức tạp, sự sợ hãi lóe lên rồi ngấm dần vào vỏ não, dù thế hắn vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi nào đó mà cất tiếng:
- Thì đó, mai bố khao bữa to cơ mà.
Nhận ra thời điểm quẫn bách, Huỳnh bế thốc thằng bé vào phòng, đắp vội chăn lên. Lãm tự hỏi vì sao hôm nay bố lại đóng cửa, mọi lần trò này rất đơn giản, nó chỉ cần đi ngủ và bỏ ngoài tai tiếng cộc cạch của gỗ, tiếng cha mẹ thở hổn hển bên kia bức tường, mỗi lần vậy nó đều ngủ ngoan đến sáng hôm sau. Nó mừng húm vì có đồ chơi mới, nó nhớ như in lời bố mình, càng kiên nhẫn thì quà càng khủng, càng xịn bấy nhiên.
Khi hình hài thằng bé khuất sau cánh cửa phòng ngủ, Huỳnh phải nuốt vào những giọt nước mắt bỏng rát như axit xuống họng, chảy vào tim, ăn mòn cái ý chí sắt đá mà anh ta luôn tự nhận rằng nó mạnh mẽ hơn tất thảy. Nơi phòng bếp Huỳnh ôm lấy Lan, người vợ tưởng chừng đi cùng mình suốt đời suốt kiếp nay lại nằm bất động, từng nhịp tim chậm dần tan vào thinh không, phần gáy tím bầm, đốt sống cổ bị đẩy trật ra khỏi nơi nó thuộc về, một đòn đoạt mạng không hơn. Ở cái nơi mùi giả cầy thơm lừng vương vấn, bếp lửa còn đang tỏa mùi ga, Huỳnh phải khóc trong thinh lặng vì sợ con mình nghe thấy. Nàng ra đi rất thanh thản, kẻ thủ ác ắt hẳn còn chưa đi xa, Huỳnh biết đây là cấm thổ trận, lần này chắc khó mà qua được. Hăn thì thầm cùng nỗi cay đắng ngấm sâu vào tâm trí:
- Thù này mất cả tính mạng ta cũng cam lòng đòi máu đập xương.
Lời thì thầm của Huỳnh chỉ đủ để muỗi nghe thấy, tiếng nước sôi át đi âm thanh đau khổ nơi tâm trí Huỳnh, anh biết mình phải bảo vệ gia đình này. Nhìn xác vợ Huỳnh thì thào những lời cuối cùng:
- Nay em mặc váy hoa sim rất đẹp, giả cầy em nấu chẳng chê vào đâu được, mình à nay mình quên chưa bấm nút nồi cơm mất rồi, mình mở mắt ra mà giặt nốt đống quần áo được không?
Ôm lấy thật chặt, hôn lên chán, Huỳnh bế vợ mình về phòng, đặt nàng lên cái chiếu hoa, nước mắt đàn ông đắng chát hơn bất kì thứ rượu nào trên đời, nếu đã rơi ra ắt hẳn nơi tim cũng chảy máu. Bỏ ngoài từng tiếng xì xào của gió, tiếng bước chân âm thầm như chó thở bủa vậy căn nhà, huỳnh đóng lại cả hai căn phòng ngủ, mở nhạc thật to, một thân nam nhi đứng trước mái hiên đợi giông tố, cái bóng trải dài mang nỗi đau chìm dần vào đất, cỏ cây xung quanh căn nhà. Ở phía ngoài những vị khách không mời thì thầm với nhau:
- Hắn biết chúng ta đến ư? Không thể nào, kẻ ở trong trận sao biết được những người ở ngoài, nhìn hắn đi, đó là kình khí dao động, quả nhiên là theo tà giáo, không cần bỏ qua người thường nữa trực tiếp tiêu diệt cả ba mục tiêu, tất cả cùng tiến vào theo tôi.
Duy lên tiếng rồi bước vào đầu tiên, quay lưng bước thẳng giấu đi nụ cười ẩn ý nơi khóe môi. Những người khác theo lệnh mà tiến vào phạm vi trận bẫy đã giăng lúc đầu, hôm nay có có 11 người tham gia.
- Giao nộp "điểm nhìn" bằng không....
Kẻ vừa lên tiếng phút chốc im bặt, bóng dáng nam nhân bất động nơi cửa nhà tiêu tán, năm ngón tay cháy sáng đón lời, chẳng đợi hết câu. Một quyền hỏa diễm tỏa khói mê ảo, sức lửa phập phùng phẫn hận đánh lệch cơ mặt rồi liếm vào tóc tai tỏa mùi khét, xô vỡ hàm răng kẻ vừa cất tiếng, chiếc này xô vào chiếc khác, đè lên nhau, vung vãi như thủy tinh vỡ. Kẻ chịu đòn hô hào đồng đội hỗ trợ khi chịu cơn đau:
- Mẹ kiếp, hỏa chân nguyên, hỏa diễm liệt quyền, tất cả cùng lên triệt hạ nó.
Phần lưỡi dập nát dính vào môi, quai hàm nứt vỡ, cơ mặt xập xệ biến dạng, Duy điên tiết gầm gào gọi đồng đội bủa vây mục tiêu. Chịu đòn đau điếng nhưng Duy vẫn cười gằn:
- Đúng là tà giáo, ắt phải diệt trừ, tiêu diệt.
Theo lời Duy, từ các vị trí khác nhiều hơn kẻ thù quy tụ. Phía trước họ là Huỳnh vừa lui về cất tiếng trầm ổn:
- Lùi ra và rời đi, tao sẽ để chúng mày toàn mạng, kẻ to mồm vừa nãy là ví dụ.
Lời hăm dọa là chưa đủ vời từng ấy người đã thân kinh bách chiến, họ mang theo bên mình gương mặt trấn định và trái tim không nao núng bao giờ, cùng huy động kình khí, tiếng nhịp đập trái tim của họ đồng thanh làm mặt đất run nhẹ nhè. Phía còn lại Huỳnh biết tất phải phân tranh, hỏa chân nguyên lâu ngày âm ỉ là hòn than đỏ hồng bốc cháy, cả người nổi gân đốt cháy y phục, toàn thân bốc khói nghi ngút, chỉ phút chốc cả Huỳnh và kẻ thù chìm vào biển khói lửa do Huỳnh tạo ra. Duy nói:
- Thằng này định câu giờ bỏ trốn ư? Nó làm sao mà chạy được khỏi cấm thổ trận?
Duy lên tiếng, cú đấm vừa lĩnh trọn làm gã nói câu được câu chăng, dẫu vậy hắn là kẻ duy nhất sở hữu phong chân nguyên trong đội hình 11 người. Nơi xa kia, huỳnh lùi dần ẩn vào làn khói lửa do mình tạo ra, ẩn mình đợi thời cơ, anh biết mình phải tất tay.
Updated 82 Episodes
Comments
ʋɪʊ•Umi🫥
...nữa rồi, lời lừa dối
2025-01-19
0
Chân Đường Quả
Xót xa, con tim này quặng thắt lại ..sau lời nói có thể khiến người khác đau đến vậy. Tiếng anh còn đây, lời anh vẫn nói nhưng em không thể nghe thấy nữa rồi.
2024-08-31
1
Chân Đường Quả
Đau...nỗi đau xé lòng, rõ ràng lúc nãy vẫn còn, nhưng bây giờ đã....
2024-08-31
1