Bố ơi sao con thấy lạ lắm, con không đi ra khỏi ngõ được, bố giúp con với!
Sáu giờ chiều tiếng thằng bé gọi bố vang khá xa, con ngõ dù ngoằn ngoèo lắm lối không đến mức như mê cung, đây là cái xóm dân lao động hay thuê trọ, nay mới thứ sáu, họ còn phải tăng ca đến tám giờ, dưới cái tiết hè nóng nực của năm 2008, chân mây còn hừng hực đỏ thẫm khiến cảnh vật có phần mê ly.
Người đàn ông còn đang xem dở trận bóng của đội u23 quốc gia. Hắn nghĩ thấy bực vì sai thằng cu đi mua ít bia trong khi mẹ nó thì còn bận với món giả cầy sở trường, rời xa cái ti vi lồi 19 inch, Huỳnh hướng theo tiếng thằng nhóc ngoài cửa. Huỳnh nói:
- Lãm ơi là Lãm, đúng là không được tích sự gì hết, thôi đưa tiền đây bố con mình đi, bố mua cho mày bim bim tu nít nhưng mày không được bảo mẹ là mai bố đi nhậu biết chưa.
Người cha âu yếm thằng nhóc rồi cõng nó lên cổ. Đứa trẻ cười và đáp:
- Dồi ôi, lúc bố nghe điện thoại bàn, mẹ cũng nghe thấy rồi, bố không trốn được mẹ đâu á.
Huỳnh chẳng để tâm việc bị vợ phát hiện ngày mai mình trốn đi nhậu, Huỳnh nói:
- Rồi sao, mày bị cảm hay gì mà lạ?
Hai cha con lững thững đi theo con ngõ, hướng đường lớn mà ghé tìm quán tạp hóa gần nhà. Quá nửa tiếng rồi, Huỳnh bắt đầu toát mồ hôi, gáy lạnh, hắn chưa bao giờ đi lạc ở khu nhà mình, có lẽ lần này là lần đầu và cũng là lần cuối. Lãm cất lời phá vỡ bầu không khí mơ hồ đang bủa vây hai cha con:
- lúc nãy con đi cũng như này bố ạ, con đi mãi mà cứ quay lại nhà mình, bố cũng bị lạc giống con rồi, hahaha!
Ở nơi khác gần đó những bóng đen ẩn nấp vào sẵn vị trí đợi thời cơ, một trong số họ cúi mình trước một ông già hói đầu có gương mặt nhăn nheo, mặc áo ba lỗ chống gậy, người còn đang run vì mất sức:
- Cảm ơn thần thổ địa đã trợ giúp, xin hãy đưa ra một yêu cầu đúng như luật thần cả nghìn năm nay, chúng tôi xin thực hiện theo lời ngài.
Ông lão với đôi mắt tinh minh như phỉ thúy ám xanh còn đang bốc khói cười nhẹ mà rằng:
- Quả đúng là phong thái cảnh vệ, cấm thổ trận ta thi triển đã hình thành, chúng sẽ không thể chạy ra ngoài được, lấy căn nhà đó làm trung tâm, dù chạy hướng nào cũng quay về chính căn nhà đó. Còn về luật, nhờ ân thần giúp thì phải vì thần làm một việc, ngươi biết luật là tốt, ta biết các ngươi định làm gì.
Im lặng để suy ngẫm hồi lâu thần thổ địa lên tiếng và thở dài:
- Trời diệt thì đất thương, ý trời là phải diệt nó, tuy thế ta là đại diện của đất, ta ban cho nó, thằng bé đó một cơ may, nếu các ngươi không thể giết nó trong một đòn, vậy các ngươi phải rời đi và để nó sống. Hãy nhớ rằng đã tuân mệnh trời ắt phải hỏi ý đất. Nhớ lấy lời ta, một đòn nhất kích tất sát hiểm độc nhất, nếu nó lĩnh trọn mà không chết thì nó sống là mệnh đất ban, ý trời tru diệt, đất sẽ thay nó chịu ngàn thiên lôi. Dẫu gì nó đã phải chết rất nhiều lần rồi, lần này luân hồi dù trời tru nhưng đất không diệt nó nữa. Đó là yêu cầu của ta, cứ thế mà làm.
Dứt lời thân ảnh ông lão hóa sương khói tiêu tan. Một người lính khác lên tiếng:
- Thưa đội trưởng, làm vậy khác gì để nó sống, nó chính là con quỷ dữ thủy Tinh đã tiêu diệt tất cả trong quá khứ, để nó sống khác gì nuôi ong tay áo đâu?
Người đội trưởng nhíu mày mà rằng:
- Đó là luật thần, nhân ắt phải nghe, vậy một khi ra đòn phải vận toàn bộ kình khí, ra chiêu tất sát, một đòn đoạt mạng không hơn, tất cả đã hiểu chưa?
Nơi căn nhà hai cha con lại trở vào trong, gãi đầu gãi tai mông lung về những gì vừa xảy ra.
Updated 82 Episodes
Comments
Chân Đường Quả
Lần đầu cũng là lần cuối...suy thật sự luôn.
2024-08-31
2
Chân Đường Quả
Mua chuộc sao? Bố đúng là hiểu con quá ha /Chuckle/
2024-08-31
2
Chân Đường Quả
Khung cảnh thật đẹp, năm 2008 này cũng thật lạ. Tôi cũng thắc mắc bầu trời lúc ấy ra sao, cũng muốn ngắm nhìn nó vì... lúc ấy tôi chưa ra đời.
2024-08-31
2