Từng tia máu vằn vện luân chuyển dưới hàng mi rệu rã, cơ bắp héo hon vì lâu ngày chưa được nạp năng lượng, dẫu cái ý chí quật cường cơ thể đã đến hồi ngắc ngoải, kình khí chẳng phải thứ vô tận, lôi giáp đang hoen gỉ rơi rụng tới hồi cạn kiệt sức lực.
Thoáng phút mê man Lãm lại chìm vào từng kỉ cũ thoáng qua như cơn gió ôm tán cây mỗi ban mai ló rạng, về cái đêm định mệnh ấy, chúng vừa là kí ức lại vừa như chiêm bao, mông lung vì muôn ngàn kiếp sống về trước, liệu rằng đó là mình, chính là mình hay là ai khác. Với hắn kí ức vĩnh viễn là căn bệnh hắn phải uống thuốc để quên, dẫu nơi hư giới chẳng thấy tăm hơi tia nắng, Lãm biết mình phải làm gì, tuy nhiên đã bốn ngày hắn chưa uống thuốc hay được ăn uống gì.
Tâm trí hắn chẳng phải tòa thành vững trãi, khi số tá dược trong máu dần phai, hắn lại là chính hắn, đối mặt với nỗi đau hắn mang theo qua muôn ngàn kiếp rằng dù có sức mạnh lớn lao đến đâu đã có lúc hắn chẳng bảo vệ được những điều mình yêu thương. Hàng dài thế kỉ, vô số kiếp sống, nỗi đau là xiềng xích mà hắn không thể nào buông, tình yêu của hắn là vàng nên nó nặng, vì vậy cái gông cùm hắn đeo dù đẹp đẽ cũng chỉ là nỗi đau không hơn.
Hàng ngàn năm hắn là tội nhân thiên cổ, là kẻ phản bạn, là kẻ đớn mạt đã ra tay giết cả người mình yêu, là kẻ hằng năm mang tới bão tố và sự hủy diệt cho mảnh đất nơi người hắn yêu từng sống. Miệng đời nói thế và hắn tin là thật, kí ức của hắn mông lung hơn bất kì đám mây nào. Đã quá lâu để giọt lệ có thể khô, chúng buốt giá, đắng ngắt, sắc hơn dao cạo vậy mà hắn cứ phải nuốt qua thanh quản rồi để chúng cứa vào tim.
Mỗi lần được sinh ra và thức tỉnh hắn đều chứng kiến những người mình yêu thương chết đi, ấy là do hắn, vì hắn, đã tới lúc phải làm gì đó. Dẫu như miệng đời đồn thổi hắn là kẻ tệ hại, ngắm lấy hình ảnh thằng bé vô tự lự, ngây ngô đang nhìn ngắm cái cõi hư giới đìu hiu nhung nhúc lũ ngạ quỷ đói khát, Lãm biết chẳng quan trọng mình là ai, một lần nữa hắn phải làm gì đó.
Phía chân trời mờ mịt văng vẳng tiếng gầm gào ác ý, nếu thằng bé ngẩn ngơ nhìn bóng tối, vậy gã sẽ là tia nắng đưa thằng bé về nơi thằng bé thuộc về. Bất chấp hơi thở kiệt quệ và xương cốt mỏi nhừ, tâm trí đang tan rã vào hồi u mê điên loạn.
Con ác thú hận thù bên trong vẫn còn đau đớn vì vết thương năm nào rỉ máu, ít nhất lúc này nó có người để yêu thương, thậm chí chỉ là một phần linh hồn nhỏ nhoi yếu đuối, thằng bé đã xoa dịu hắn. Nghĩ đến cái hình ảnh cơ thể thằng bé nằm phân hủy nơi hư giới tối tăm mà tâm hồn nó vẫn cười ngây ngô bên mình, lôi chân nguyên của Lãm tỏa ra kình khí mãnh liệt. Phía nơi xa một vầng ánh sáng xanh ẩn hiện đáp lời cho kẻ lạc lối, soi rọi một vùng tối tăm, Lãm là đom đóm đang tìm về cõi người. Hắn cất tiếng nói với Tú ý định của mình:
- Tú ơi, chú cháu mình cùng bay nhé. Chú là quả tên lửa cháu ngồi bên trên, chúng ta cùng bay về nhà.
Thằng bé ngây thơ đáp lại như thể đó là trò vui mà nó chưa bao giờ trải qua:
- Thật á, bay thật á?
Lãm ước gì hơi ấm thằng bé còn tồn tại chứ không phải là linh hồn mơ hồ thế này, đã rất lâu gã khao khát một vòng tay ấm:
- Đúng thế, chú sẽ bay thẳng luôn, nhưng cháu không được mở mắt ra nhé, hãy ôm chú thật chặt.
Thằng bé tan biến rồi lại hiện ra ôm chặt lấy cổ Lãm. Dẫu chỉ là linh hồn dường như cái ôm của thằng bé sưởi ấm trái tim héo khô từ lâu nơi Lãm. Chớp giật một hồi kinh thiên, sét gầm sọi rọi vùng trời nơi hắn đứng, mang theo đứa trẻ trên lưng hai mắt nhắm nghiền, gã lao đi để lại nơi hắn lấy đà một hố sâu sụt lún, thân ảnh phi thăng mang theo kình khí quấn thân rạo rực. Hàng vạn con ngạ quỷ tăng tốc đuổi theo, phía trước là hàng vạn con nhe nanh chặn đường.
Tiếng thét của kẻ lạc lối vang vọng tới trời xanh. Bóng hình chói lọi lướt qua bao xa lộ, cao tốc, phố phường để lại một vệt dài lửa cháy tan chảy, theo hướng chim bay bất kì thứ gì ngáng đường đều bị xuyên thủng, vụn vỡ, đàn ngạ quỷ chỉ như quyển sách dày bị viên đạn xuyên qua. Tia chớp công phá bê tông, đâm thủng mọi kết cấu tường thép, phía trước đã là vết rách sáng xanh, đón chào hai chú cháu là màn sao đêm yên bình, nhân giới đã ở ngay vạch đích.
Chớp lấy thời cơ, Lãm chỉ còn cách vết rách vài tích tắc đồng hồ, một bóng đen giơ thủ ấn hút lấy linh hồn Tú đi mất, thằng bé phút trước còn ôm chặt cổ Lãm, thoáng vậy đã không thấy tăm hơi, để lại Lãm đi qua vết rách, xuyên về nhân giới tông thẳng vào thềm đất cỏ xanh.
Bỏ qua cơn choáng váng như búa bổ, Lãm lại lần nữa lao vào vết rách trở lại hư giới đuổi theo bóng đen bí ẩn, nhưng hơi sức đã không còn Lãm ngất lịm tại rìa vết rách trước khi nó đóng lại. Đôi mắt hắn vẫn còn mở nhưng cơ thể bất động, hai tay nắm chặt chìm vào hôn mê.
Updated 82 Episodes
Comments
Chân Đường Quả
Thật ấm áp, sẽ tưởng nó lạnh, cái ôm nó lạnh ngắt, không có dấu hiệu của sự sống, nhưng lại ấm áp đến lạ lùng, đến nỗi có thể sẻ chia hơi ấm này đến hắn.
2024-08-31
2
Chân Đường Quả
Mỗi kiếp là một gánh nặng cần trải qua, không phải sống lâu là điều tốt, đôi khi nó khiến con người ta thật mệt mỏi, muốn kết thúc sớm nhưng nhận ra rằng chẳng đc....
2024-08-31
2
Chân Đường Quả
Sức sống thật mãnh liệt, cả 4 ngày không đc ăn uống, đối với người thường 2 ngày ngắn ngủi k đc uống miếng nước thì đã tới giới hạn từ lâu.
2024-08-31
2