Hôm đó là ngày không trăng, mọi thứ thì nhá nhem, lá cây rì rầm đòi máu, quạ đòi thịt tươi. Hư giới là cái mặt sau của nhân giới, cảnh vật y hệt nhưng trời chưa sáng bao giờ, nơi đây tăm tối là hiển nhiên, những dáng vẻ quái gở vụt tan qua tán lá, rốt cuộc cũng chỉ là rừng bê tông và kính không người ở bốc mùi xú uế, khét lẹt. Bọn chúng chưa bao giờ đánh nhau để dành mồi, trái lại đêm nay chúng đi theo hội.
Bóng dáng thằng Tú ẩn hiện lập lờ tung tăng như đom đóm bay giữa màn đêm đen kịt không sao. Nó nhảy chân sáo bước qua mọi nẻo đường, nhìn ngắm cái thế giới tăm tối đìu hiu, dõi đôi mắt ngây thơ cười thỏa thích vô tư lự. Không ai biết nó đi đâu, nhưng nó cứ đi mãi vậy, thỉnh thoảng thằng bé cất tiếng hát du dương làm mủi đi nỗi đau mà đáng ra nó không phải nhận. Đáp lại tiếng hát của thằng bé là hàng vạn hàm răng run lên cầm cập, hàng ti tỉ những con mắt đói khát hằm hè từng giây phút. Ngay khi bóng hình nó tan biến với nụ cười giòn, Lãm có thể nghe nó thì thầm rằng:
- Cháu muốn về nhà!
Khi miếng mồi ngon mất hút vào thinh không, lũ bầy đàn hú hét tìm tới, có lẽ đêm nay chúng sẽ mở tiệc. Tiếng chúng hằm hè như lá mùa thu mài nhẵn mặt đường, hơi thở chúng gộp lại thành sương phủ kín thành phố, chúng ngửi thấy mùi linh hồn lạc lõng của cậu bé ngây thơ thơm ngon hơn bất kì thứ máu thịt nào.
Nhưng cũng có thứ khác đang nhìn chúng trong đêm đen, với con ngươi xoắn lại hình xoáy nước, từng sợi tơ máu tím than gân guộc trong tròng mắt, hơi thở nội lực hơn bao giờ hết, lôi giáp lởm chởm mọc dài ra thành các gai nhọn và kiếm sắc ở cổ tay và gót chân. Kình khí là thứ sức mạnh vừa thức tỉnh, thủy chân nguyên cho hắn cảm nhận từng hạt sương đêm, lôi chân nguyên biến hắn thành que diêm chờ cháy.
Chúng rất đông và ở đó, chúng tự hỏi liệu con sói cô độc có địch lại đàn linh cẩu hàng ngàn con. Lúc tiếng thét cất lên cuộc chiến mới bắt đầu, rõ ràng con sói là kẻ khơi mào, gã hướng mắt nhìn theo thằng bé ẩn hiện lang thang nơi đường dài tăm tối, hắn phải buông mình vào biển răng độc và móng vuốt sắc lẻm, một lần nữa hắn phải chiến đấu vì cơn hận thù sục sôi đang bùng nổ trong tim. Song chưởng hàn băng vùi dập mọi nhịp tim nó chạm tới, song quyền xuyên vào đến tận xương sống, bóp vụn sinh cơ, lôi chân nguyên phát ra tiếng lổ lẹt đẹp, sấm gầm sét giật trong đêm, đám bầy đàn nhung nhúc chen chân nhau nếm vị thịt.
Gã không biết liệu mình có thắng nổi hay không, gã chỉ làm điều gã phải làm. Chúng tới liên tục và rất nhanh, vài con bổ nhào chạm tới kình khí hệ lôi phải chịu cảnh bị đốt thành tro, từng mũi kiếm đi theo song chưởng chém vào thi thể sắc ngọt cứa đứt tận xương, xẻ từng thớ thịt, vô tình máu lạnh tột cùng, hắn không thể nhìn khi trời quá tối, vì vậy lâu lâu lửa điện lại nhập nhoạng phát nổ như bóng đèn cháy, soi tỏ những đôi mắt hoang dại khát máu kia. Lách qua rừng xiên nhọn đói khát, đậu trên đèn đường ở ngã tư, Lãm vận kình xuất thủ vỗ vào trụ bê tông làm nó sập xuống, tòa nhà hai mươi tầng đổ sụp như núi lở nghiến ép bọn ngạ quỷ trong khói bụi. Nhưng vậy là chưa đủ để chúng sợ hãi, giết một còn ngàn, Lãm phải né tránh liên tục không để những xiên nhọn sắc như lưỡi lê kia đụng tới mình.
Cứ một khoảng thời gian Lãm phải tìm nơi cao mà đứng, gã đã mắc kẹt ở hư giới đã ba ngày, gã vẫn đang tìm đường đến vết rách để trở lại nhân giới khi có thể và có vẻ cả thằng Tú cũng vậy. Chỉ có điều linh hồn nó rất yếu, có thể là nó nhớ đường ra nhưng mỗi khi hiện lên chỉ đường thì chẳng khác gì gọi thêm bầy quạ về xơi thịt thối. Lãm phải giết nhiều nhất có thể, đi theo Tú và mong đợi một vết rách sẽ xuất hiện ở đâu đó nơi thằng Tú đi qua. Tia sét hủy thi diệt tích, xuyên qua xác trăm con biến chúng thành những lỗ máu bất động, mở đường cho thằng bé chạy qua. Nơi này là sân nhà ngạ quỷ, chúng chẳng nằm im được lâu, sớm muộn chúng cũng sống lại với cái bụng đói khát và săn đuổi hai chú cháu đến cùng trời cuối đất.
Khi thằng bé biến mất Lãm được nghỉ vài phút, đó là lúc hai mắt gã lim dim ngất lịm, nhưng chỉ tích tắc không cảnh giác những xiên nhọn sẽ cứa cổ gã bất kì lúc nào. Dù chúng không xuyên qua được lôi giáp kình khí nhưng khi gã đuối sức và thể lực hao mòn, bọn quái vật luôn biết chớp thời cơ. Gã tìm được sân thượng của một tòa nhà cao khá an toàn, gã nghĩ thế. Thằng Tú đứng bên cạnh Lãm mà ngẩn ngơ, được một lúc nó chỉ tay về nơi có ánh sáng màu xanh lục phía xa khu bảo tàng Thái Bình. Lãm thấy hi vọng của mình, bên dưới tòa nhà số lượng ngạ quỷ có lẽ đến cả ngàn con, hình hài thằng bé tan biến thành gió, lúc hiện ra nó đã ngồi trên vai ôm chặt cổ Lãm, gã lấy đà phi thân lao vút tới tòa nhà kế bên, nếu cứ đi tiếp có lẽ hi vọng của cả hai đã không còn mong manh nữa.
Gã cách nhân giới chỉ năm ki lô mét, tính theo đường chim bay, vết rách có thể đóng bất kì lúc nào, Lãm và Tú đã bỏ lỡ rất nhiều lần rồi, lần này nhất định phải tới kịp trước khi nó đóng lại. Nếu có thể đếm, gã nghĩ gã đã giết khoảng bảy ngàn con, cho đến khi gã nhận ra ở đây chúng bất tử còn gã và Tú thì không. Mang theo đứa trẻ trên vai, bóng hắn vụt qua từng khung kính, lướt qua những dãy nhà bất động, hướng tới bảo tàng, ấy là nếu gã còn sức để mà đi.
Updated 82 Episodes
Comments
ʋɪʊ•Umi🫥
không khí kì lạ quá đi
2025-01-19
0
Chân Đường Quả
Về nhà... điều ước nhỏ nhoi lúc này của cậu chỉ là muốn về với gia đình, nhà vẫn còn đó nhưng cậu đâu rồi... cậu chẳng thể về nữa rồi!
2024-08-27
3
Sữa ngô🥛
Chỉ biết là bn tác miêu tả hành động hay vải, nghe rất mới lạ...
2024-07-08
1