16 giờ chiều Ngày 20 tháng 4 năm 2024
Hôm đó là ngày trời mưa to lắm, bệnh viện trung ương Thái Bình nhận được một ca cấp cứu mà ai cũng phải lắc đầu, nạn nhân là Trần Quốc lãm, có thể nói là chết không hơn. Họ đồn thổi là chính quyền phải vào cuộc ngay lập tức, sau đó không ai nhắc gì nữa, các y tá thì thầm về những người áo xanh xuất hiện hôm ấy. Mấy gã đó là đội chuyên nghiệp, ánh mắt họ sắc lạnh, cao gầy và gương mặt phong sương nhuốm màu thời gian. Người ta đồn thổi cái thằng chết trong đống rác kia chắc là con nhà quan chức to lắm, họ lấy lời khai rất nhanh từ người dân, dù không được nhiều. Khi đã tạm thời thu xếp xong Lâm mới cất tiếng:
- Báo cáo tổ trưởng, đây là tình huống 210.
Tổ trưởng là người mang ánh mắt sắc bén nhất đáp lời:
- Nói rõ hơn đi, thiếu tá.
Lâm đáp lời với nhiều suy nghĩ còn băn khoăn:
- Nạn nhân là Trần Quốc lãm, sống một mình, đã chết được 24 giờ, trên cơ thể xuất hiện tình trạng tổn thương do bị đâm chém, tổng cộng là 74 nhát, phân bố khắp cơ thể, bị đập vào đầu 6 lần bằng thứ gì đó không rõ,não tổn hại gần như hoàn toàn, xương sống bị bẻ đôi, vỡ mất 3 đốt sống cổ, nội tạng bầm dập, có thể nói là như một miếng thịt nát ấy là xương cốt ở chân tay còn dính liền với thân chứ không đến mức mỗi nơi một miếng.
Trên nét mặt người tổ trưởng tỏa ra sự nghiêm trọng rõ rệt, định châm điếu thuốc rồi lại thôi, hắn chìm vào suy ngẫm mà cất tiếng:
- Tôi muốn nghe kỹ hơn, vì sao lại là tình huống 210 hả? Thiếu tá Lâm.
Người thiếu tá rất nhanh đáp lời:
- Dạ thưa, trên thi thể tỏa ra mùi hôi thối cực nặng, miệng vết thương dính rất nhiều axit, chúng ăn mòn vào cả xương tủy gã này, các móng tay nứt vỡ cho thấy nạn nhân chống trả rất dữ dội, có gì đó rất kì lạ ở cái xác này.
Hai người chìm vào im lặng phút chốc rồi đội trưởng lại mở lời:
- Vì sao cậu lại nghĩ là kì lạ, hãy nhìn vào phần cổ này đi, đốt sống cổ bị gãy thì phải chết ngay lập tức, não bộ bị tổn thương đến mức này thì hẳn là trả thù vì bị đâm quá nhiều lần khắp cơ thể, toàn bộ đều là đòn chí tử, đâm vào tim, đáng vào gáy, đập vào nhân trung, thái dương,bẻ gãy xương sống, kì lạ ở chỗ nào vậy ? Lại còn cả axit bậc này?
Thiếu tá Lâm khẽ cười rồi ôn tồn trả lời:
- Tôi biết anh lâu rồi thưa tổ trưởng Nam, anh luôn rất cẩn thận chỉ là tôi phán đoán trên kinh nghiệm mà thôi.
Trái ngược với Lâm, Nam luôn tò mò và tỉ mẩn suy xét mọi thứ:
- Vậy ý cậu là gã Trần Quốc Lãm này không phải người thường? Và mạnh mẽ đến mức cho dù bị đâm liên tục hơn 74 nhát nhưng vẫn chống cự và chạy được ra bãi rác để nằm đó chứ không phải do hung thủ phi tang ư? Thằng ngu nào lại phi tang ở nơi dễ thấy thế này?
Nam rất nhanh nhận được câu trả lời từ Lâm:
- Đúng vậy thưa tổ trưởng Nam, đây là tình huống 210, không có dấu vân tay, phần axit qua khám nghiệm có trên các vết đâm khắp người ăn vào rất sâu phần xương tủy, các vết thương quá hung bạo vượt xa phạm trù một người thường có thể gây ra dù với hung khí như dao, kiếm. Còn nữa nếu là người làm thì phải là vài người và nạn nhân không có cơ hội chống chả lại. Trong móng tay nạn nhân không hề có adn hay da, lông, chúng rất sạch sẽ, thậm chí không có đất, với kinh nghiệm của mình tôi đưa ra kết luận nạn nhân đã nắm tay rất chặt và chống chả, thậm trí là ăn thua đủ bằng được với hung thủ.
Tổ trưởng Nam nhìn vị thiếu tá trẻ mà rằng:
- Quả không sai, đến nước này còn hung thủ gì nữa, đây là một con ngạ quỷ chính hiệu, chúng luôn đói và thèm ăn máu thịt và linh hồn con người. Tuy nhiên mọi thứ chúng cho vào miệng hay cầm đều sẽ hóa thành sắt nóng đang nung chảy vì ác nghiệt chúng gây ra khi còn sống, vậy nên nước dãi và chất nhầy chúng tiết ra đều là axit có độ ăn mòn rất cao. Nhưng đây không phải tình huống 210, tình huống 210 chỉ xảy ra khi ngạ quỷ được xá tội và lên nhân giới ăn đồ do con cháu cúng vào tháng 7 vong linh mà thôi. Giờ mới là tháng 4, đây là tình huống 157, khi mà con người đi lạc vào hư giới và bị tấn công trực diện bởi ngạ quỷ, không khác gì thỏ vào hang cọp, có lẽ đã có vết rách nào đó mở ra gần đây.
Vị thiếu tá trầm tư đáp lời:
- Nhưng tôi có điều không hiểu, con người rất khó đi lạc vào đó được và không thể chống cự lại được một con ngạ quỷ với chiều cao 2 mét, nặng ít nhất 90kg ở kích cỡ nhỏ nhất, móng vuốt, răng sắc hơn dao cạo với khả năng tăng tốc lên 500km trên giờ trong 5 giây được, điều đó là bất khả thi, thằng tên Lãm này đáng ra phải chết mất xác chứ không phải là chạy về mà thậm chí là còn chống chả đến nỗi ăn thua đủ như vậy.
Nam bật cười ngay sau đó:
- Đúng là kì lạ thật, một nhát đâm vào tim là đủ rồi, cần gì phải quăng quật, cắn xé đến nỗi cậu ta như miếng giẻ lau thế này, có gì đó mờ ám ở đây chứ không hề đơn giản. Đáng lẽ ngạ quỷ phải ăn bằng sạch chứ không để thừa ra cho chúng ta đến khám nghiệm tử thi thế này đâu, ngoài các vết thương thì cơ thể cậu Lãm này hoàn toàn không mất gì cả, lạ thật.
Tổ trưởng Nam nói tiếp:
- Cứ tạm báo cáo lên đã, đảm bảo không ai nhìn thấy hay nói chuyện này nữa, có thể đã xuất hiện một vết rách từ hư giới ở nơi nào đó và cậu trai trẻ đáng thương này đã đi lạc vào, may mắn đã không mỉm cười với cậu ta. Thật đáng tiếc, tự tôi sẽ liên lạc với các anh linh sứ và các cảnh vệ đi tuần, rà soát khu vực này.
Đúng lúc này một người lính chen ngang cuộc trò chuyện của cả hai cùng rất nhiều ảnh chụp hiện trường:
- Thưa sếp, tôi muốn cập nhật vài thông tin.
Lâm đáp lời:
- Nói đi, cậu Tiến.
Tiến nói rất nhanh gọn ngay sau đó:
- Cậu tên Lãm này bị tâm thần phân liệt nặng và chưa chết hẳn.
Lâm lập tức chửi ầm lên khi nghe vậy:
- Mẹ nó, đưa về tổng bộ ngay lập tức.
Cả đoàn người nhanh như cắt đặt cái bao xác vào cáng rồi phóng đi trên chiếc xe cứu thương inh ỏi, khuất vào đêm mưa tầm tã.
Updated 82 Episodes
Comments
ʋɪʊ•Umi🫥
áo xanh lm t tưởng cảnh sát =))
2025-01-19
1
Ravenwood Entertainment
Vẫn không có thịt chó, nhưng mà truyện hay.
2024-06-13
1
Mặc Ly Tâm
Hãy lắm
2024-06-12
1