Sơn hà ủ uất ngày khăn trắng
Rừng hoa đua nở bỗng tịch liêu
Trường sơn ẩn mình phủ tuyết trắng
Biển mang sầu nhớ ngấm hoàng hôn.
Thơ ấy, gã thích thơ, lâu lâu gã lại viết, có điều gã chẳng biết mình viết gì, nay gã đã mua được thuốc và đã uống, lắm lúc đọc gã tự hỏi đến rốt cuộc là hắn có thể viết dở đến mức nào. Ác mộng của gã rất đáng sợ nhưng gã cười vì lâu lâu hắn lại vậy và coi như trò giải trí, bước đi với nụ cười tủm tỉm hắn vui vì ít nhất hiện tại mình ổn, ít ra hắn cũng nuôi được bản thân mình. Ở cái xóm này họ đồn thổi gã là thằng thất bại chính hiệu, nghiện ngập đến độ phát điên lên rồi hàng đêm hú hét kêu gào, dẫu sao gã còn biết được thật giả, lúc nào mình điên lúc nào mình tỉnh, ấy là hắn nghĩ thế.
Lại một buổi chiều khác ngày 15 tháng 4 năm 2024
Nay gã mua cho mình hộp kem que đầy ắp, hắn ngồi ở công viên để ăn dần, trước khi chúng tan, thằng bé sẽ tới. Từ khá xa cái bóng nhỏ rất nhanh chạy lại gần, cái giọng be bé chua chua:
- Chào chú, vị đậu xanh đúng không chú.
Lãm rất nhanh nhìn lại và trả lời:
- Ừ, vị cháu thích.
Thằng nhóc này lên Tú, gã cũng chẳng biết nó bao nhiêu tuổi hay họ tên đầy đủ ra sao, gã quen nó từ hồi thấy nó xem phim trên điện thoại ở cuối ngõ, và gã thì chả ngại ngần mà không hỏi nó tên bộ phim, thằng bé làm gã thấy an ủi vì gã có bạn. Có điều nay gã thấy lạ vì nó không động vào kem hay mang theo điện thoại.
- Cháu biết mọi thứ về chú, thật đó.
Lãm hoàn toàn chỉ muốn chia sẻ mấy que kem, gã cố gắng khoe ngầm là mình có tiền chứ không ăn hại như người ta đồn thổi, gã đáp lời mời mọc thằng nhóc:
- Ừ rồi ăn kem đi.
Lãm thấy khá hoài nghi vì thằng nhóc chả chê kem bao giờ, nay gã thấy hơi lạ vì thằng bé rất sạch sẽ, quần áo không một nếp nhăn, bởi lẽ nó cứ đi học về là sẽ đi đá bóng ở cái sân bùn cùi bắp Bồ Xuyên này rồi lởn vởn khắp chốn. Nay cu cậu thật lạ vì quần áo tươm tất, tóc chải gọn gàng, đi giày hẳn hoi, hai mắt lém lỉnh, má lúm đồng tiền, giọng nói oanh oanh lạ kỳ.
Lãm im lặng ngắm thằng nhóc hồi lâu, hai chú cháu nhìn nhau càng khiến gã ngại vì sợ thằng cu lại hỏi tào lao về việc gã không có vợ con hay bạn bè, thoáng nghĩ gã lại hỏi dò trước:
- Thật sự không ăn kem à?
Thằng Tú hôm nay rất lạ, nó cứ nhìn Lãm như thể nó mong cầu điều gì đó, nó chỉ nhìn thoáng qua kem rồi trả lời:
- Cháu không cần nữa rồi, không phải cháu chê, thật sự là không cần nữa rồi.
Lãm chẳng mấy bận tâm vì câu trả lời, ngược lại gã khá yên tâm vì có khi thằng bé ăn no rồi. Nó sống cũng gần nhà Lãm và hai chú cháu hay ngồi xem hoạt hình, lắm lúc cười ầm ĩ với nhau, thằng bé chẳng chê gã gì mà còn bỏ ngoài tai lời dị nghị từ hàng xóm, lâu dần cũng thành cặp huynh đệ tri kỷ. Với Lãm thằng bé này như tia nắng nhỏ bé trong cái đời mù mịt mà Lãm chân trọng hơn tất thảy. Thằng bé nói:
- Cháu hỏi chú nhá? Câu này khó lắm luôn.
Dưới cái nắng tháng tư của chiều tà, nụ cười thằng bé tươi rói hơn bất kỳ bông hoa nào, gã thậm chí chẳng nhận ra điều gì mà ôn tồn nói:
- Thì cứ nói đi.
Thằng bé ngẫm nghĩ rồi buông ra những câu từ quá lạ lùng so với độ tuổi của nó. Quá đỗi triết lý khác thường:
- Nếu chú là que diêm, cháu là người đốt, liệu chú có sợ bóng đêm không? Chú có dám bùng cháy chói lọi như mặt trời kia hay chỉ le lói rồi thôi.
Lãm nhíu mày vì câu hỏi, phân nửa là kem tan mất rồi, thằng cu mới 9 tuổi mà hỏi sâu xa quá, gã chỉ cười nhếch rồi trả lời đơn giản đùa với nó:
- Cháy, cháy cực mạnh, cháy rực rỡ luôn.
Thằng bé đút tay túi áo cười khoái mà rằng:
- Vậy cháu bán cho chú.
Lãm vẫn mông lung vì lời thằng nhóc. Hắn đáp:
- Ý là diêm ý hả, cũng được, chú hay hút thuốc.
Lãm còn chưa nói hết thì thằng nhóc nhanh nhảu nhảy vào mồm gã.
- Như chú thích thật, cả ngày chơi game rôi xem phim.
Lãm chỉ trả lời cho qua vì căn bản là gã không hiểu gì:
- Thường thôi, nhiều cũng chán mà.
Gã trả lời cho qua vì còn phải tu ừng ực mấy que kem chảy. Lời của Tú càng làm Lãm yên tâm vì với hắn thằng bé chỉ đang nói tào lao bí đao. thằng bé nhìn Lãm đầy trông ngóng, hai mắt đứa trẻ đượm buồn và mông lung khó hiểu, dù thế nó vẫn cất lời sau hồi im lặng lạ lùng:
- Vậy chú phải là mạnh nhất, mạnh hơn tất cả rồi đá đít quái vật nhé, hứa nhé.
Lãm dù không hiểu gì nhưng thấy thằng bé rất thành khẩn, nên Lãm đành đồng ý cái yêu cầu ngớ ngẩn này:
- Ừ được rồi.
Trả lời cho qua chuyện vậy chứ gã chẳng quan tâm gì. Tú nói:
- Vậy cháu phải đi đây, mẹ cháu đón cháu rồi, cháu không bán nhầm đâu.
Khi lãm liếc sang thằng bé đã đi mất, xa xa còn nghe cả tiếng bước chân nhảy nhót và tiếng thằng nhóc hát nhạc phim siêu nhân nó thích, lãm thu dọn rồi đi về hướng ngược lại, sau hồi suy nghĩ hắn cũng chỉ biết cười vì thằng nhóc nói toàn điều xàm xí đú, chắc cú rằng thằng nhóc học lời thoại của nhân vật nào đó rồi diễn lại. Lãm nhanh chân tìm về nhà cho kịp giờ uống thuốc nếu không muốn cả đêm phát bệnh. Khi đi qua nhà Tú, Lãm không quên hỏi thăm cha nó:
- Chào anh, vợ về rồi ha!!!
Ninh cười hảo sảng nhưng chẳng nói gì cứ vậy đi vào nhà, liếc theo Lãm đang nghênh ngang bước về cuối ngõ, nghĩ đoạn vinh cất tiếng với theo:
- Có thấy thằng Tú đâu không?
Lãm đáp lời:
- Nó đi với mẹ nó mà, nãy mới gặp xong.
Lãm đáp lại từ xa rồi quay gót đi tiếp, không nghĩ ngợi gì để lại Ninh nhíu mày suy tư.
Updated 82 Episodes
Comments
Chân Đường Quả
Điên? Thật, nhiều lúc cũng vậy, chỉ tưởng là mình đã điên dại từ lâu.
2024-08-26
1
Chân Đường Quả
Không dở, thơ hay! Mang tả hàm ý tâm trạng của gã....
2024-08-26
2
Tazzi✨
cách hành văn ổn nha
2024-06-13
2