Chương 4

Cậu hỏi hai người không ai trả lời chỉ ngây người ra rồi cúi gằm mặt, trong mắt cậu không khỏi xuất hiện 1 tia thất vọng. Cậu cứ đứng ra đó chờ đợi ba mẹ mình nói rằng "không phải đâu tin ba mẹ đi ba mẹ thật sự nhớ con, nhớ em, nhớ quê nhà, nhớ bữa cơm chiều giản dị mà vui vẻ ngày nào." nhưng chẳng có câu trả lời nào cậu thở dài rồi lên tiếng

- được! con gả coi như đền đáp cho ba mẹ, sau này nếu con không về thì ba mẹ đừng tự trách.

Im 1 lúc cậu lại lên tiếng nói tiếp

- Mà chưa chắc ba mẹ đã tự trách

Rồi cậu xin phép ông bà vào phòng trước, ông bà cũng gật đầu.

Nhìn đứa cháu ôm buồn bã trở về phòng ông bà cũng không khỏi chạnh lòng. tại sao hai người họ lại không có cách giúp cậu thoát khỏi hôn nhân này chứ, lúc đó họ cảm thấy bất lực cùng cực

Tuy không nói ra bên ngoài miệng nhưng hai ông bà thật sự rất thương cậu, từ nhỏ vì trường xa ông bà lại tuổi cao sức yếu cậu lo ngại việc ông bà đi đường xa chỉ để đưa mình đến trường, nên cậu luôn tự mình đến trường. có lúc ông đổ bệnh không lên núi lấy thuốc và củi cậu lại thay ông làm việc ông hay làm.

Mới đau đầu có những việc quá sức cậu cũng không làm được nhưng làm lâu dần cũng quen tay. năm cậu 8 tuổi ba mẹ cậu rời đi được 3 năm cũng chẳng thấy quay lại thăm nhà mỗi khi dịp Tết nữa, không gửi chút lá thư nào cho cậu và ông bà yên lòng.

Bây giờ đột ngột thông báo trở về lại là muốn mang người cháu hiếu thuận này đi gả đến một nơi xa xứ người. Bà không kìm được nước mắt khi biết cháu mình sắp gả đến một gia đình máu lạnh tàn nhẫn. Ông chỉ nhìn mọi người rồi không lời nào chậm rãi đi về phòng

Bác Cả nhìn người em này của mình cũng chẳng muốn nhìn vì lợi ích mà lại mang con mình đến nơi đó. ông chỉ thở dài rồi nói

- thôi muộn rồi chuyện cũng lỡ! mau về phòng nghỉ ngơi đi

Rồi mọi người tản ra đi nghỉ ngơi

__________

Sáng sớm hôm sau khi ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ nọ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt thiếu niên. Cậu khẽ nhăn mặt rồi tỉnh giấc

ngây ngốc ngồi trên giường, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ

Cốc Cốc Cốc...

- Anh Tiêu anh dậy chưa ạ? em vào được không ạ?

Một giọng nói non nớt vang lên kéo hồn cậu trở về hiện thực

- Vào đi..

Một cô bé khoảng chừng 6 tuổi bước vào phòng

- Anh Tiêu?

- Ừ anh đây! sao mới sáng sớm đã vào phòng anh rồi vậy Sở Linh

Cô bé không trả lời chỉ nhẹ nhàng bước đến gần cậu rồi trèo lên giường lấy bàn tay nhỏ bé non nớt kia chạm vào mắt cậu

- Anh Tiêu anh khóc ạ?

- không có đâu

- không có sao mắt lại sưng ạ?

Cậu cười gượng trả lời

- Do tối qua anh thức khuya ngắm sao đó mà

- Vâng !

Cậu và cô bé ik lặng. bỗng Sở Linh thở dài nói

- Haiz anh mau vệ sinh xong xuống nhà nhé mọi người đợi anh ạ

- ừm anh xuống liền.

- em đi trước ạ

Cậu cười bế em bé đến cửa rồi quay lại vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. vừa xuống đến cậu đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, cậu thoáng ngạc nhiên bình thường ông bà phải 6h30p mới dậy mà bây giờ mới 6h00 mà. không lẽ cậu dậy muộn nhất nhà???

- Tiêu Tiêu con xuống rồi

Mẹ cậu đến kéo cậu ngồi xuống. bây giờ cậu mới để ý ngoài người nhà còn có 1 ông lão khoảng chừng năm mươi mấy tuổi và 2 người mặc đồ đen đứng kế bên cạnh.

Thấy cậu nhìn mình ngạc nhiên ông chỉ cười lịch sự coi như đáp. ba cậu nói

- Đây là Chú Bình quản gia của Hàn Gia họ đến đón con! con chuẩn bị đồ đi khoảng 8h sẽ xuất phát

-!!!

Cậu quay sang nhìn ông bà thấy bà thì lặng lẽ lau nước mắt, ông chỉ nắm tay bà an ủi nhìn không rời mắt cậu.

-Phu Nhân cứ việc thu xếp chúng tôi sẽ ở bên ngoài đợi

Ông Bình lên tiếng rồi cúi đầu ra ngoài. ba cậu cũng đi lên phòng, cậu tiến tới ôm ông bà

- ông nội! Bà nội

- Ừm!

Nói rồi cậu quỳ xuống

- con....con..hức...xin lỗi! con không thể ở bên ông bà rồi

cậu òa khóc

- không sao! không sao hết không phải lỗi của con mà! nào mau...mau đứng lên

-mau đứng lên đi

bà nghẹn ngào đỡ tay cậu dậy. ôm lấy cậu dỗ dành sau một hồi cậu cũng nín

ông từ tay áo lấy ra một chiếc vòng ngọc

- đây là vòng ngọc ngày trước bà con tặng ta nay con cầm lấy để phòng thân đi

- ông nội.. cái này cũng quý quá rồi... con không dám nhận

- ông con nói thì cứ cầm lấy đi

Dứt lời bà cầm vòng ngọc nhét vào tay cậu nói tiếp

- nhà người ta giàu có lại nguy hiểm như vậy con cứ cầm lấy để phòng thân chứ

- nhưng...

- cầm lấy đi

- phải đó Anh Tiêu Tiêu anh không cầm lỡ mai gặp chuyện thì anh lấy đâu ra cái gì mà xoay sở chứ

Sở Linh lúc này lên tiếng. cả Bác cả cũng lên tiếng

- vậy...con xin nhận ạ

- ngoan

Hot

Comments

nguyn sợ sad 💮

nguyn sợ sad 💮

mong chap từ tg

2024-05-10

4

𝓒ửa 𝓗àng 𝓚ý ức

𝓒ửa 𝓗àng 𝓚ý ức

nhanh nhanh ra chap nhaaa/Kiss/

2024-05-10

1

monkey D Luffy 🙉

monkey D Luffy 🙉

tg cố lên nhé 😁

2024-05-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play