Cả hai rảo bước quay về biệt thự, vừa đi đến cổng đã thấy bóng dáng quản gia ở đó
- Hàn tổng, phu nhân hai người về rồi
- Vâng bác, bác đứng đây đợi lâu chưa ạ?
Sở Tiêu lên tiếng hỏi, đáy mắt lộ chút lo lắng cho sức khỏe quản gia già tuổi này. Bỗng cậu cảm thấy tay mình có chút đau, bèn cúi xuống nhìn
Sở - Cạn lời - Tiêu nhìn ác ma trong lời đồn nào đó đang nắm chặt tay mình
- Vào nhà
Hắn liếc nhìn quản gia một cái khiến ông rùng mình không biết bản thân làm sai ở đâu, trực tiếp kéo cậu một mạch vào nhà
- Anh đi chậm chút
- Không thích
Miệng nói không thích nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn bước chậm lại hơn chút, cậu bây giờ hình như ngửi thấy mùi giấm đâu đây thì có chút ngờ vực
Không lẽ... Không không không ngàn vạn lần chắc chắn là không thể, nghĩ vậy gan cậu lại to thêm chút nhẹ nắm lại tay hắn hỏi
- Anh giận hả?
- Không có
Hắn cọc cằn đáp lại cậu, thấy cậu lấy tay che miệng bả vai run run, Lần đầu tiên Hàn Băng Phong thấy bản thân bất lực lên tiếng
- Muốn cười cứ cười đi
Đã đi đến cửa phòng rồi cười thì cười dù sao hắn cũng biết rồi, cậu nghe hắn nói không trực tiếp cười mà quay mặt lại cười như được mùa. Thấy cậu cười hắn chỉ biết thở dài quay người vào phòng còn không quên kéo cậu đi cùng
Hắn thực mà nói thấy con người trước mặt mình này lật mặt còn nhanh hơn việc lật sách, rõ ràng ngày hôm qua còn sợ sệt ngay cả đi đứng cũng cố giảm sự tồn tại xuống, vậy mà giờ nhìn này con người nhút nhát kia đang to gan cười trước mặt hắn lại còn là cười hắn ghen tị với quản gia khi được cậu hỏi thăm kìa . Hừ... đúng là thay lòng đổi dạ, lòng người khó đoán mà
Sở Tiêu sau khi to gan cười hắn cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh lén lút nhìn hắn thì
- Chồng em, em không cần lén lút nhìn đâu
Sở Tiêu: ...
" Được rồi không nhìn"
Sở Tiêu nghĩ ngợi hồi lâu rồi quay sang hỏi hắn
- Anh có khát nước hay không vậy?
- Không
- Anh có đói không?
Cậu vẫn kiên trì hỏi hắn, Băng Phong vẫn trả lời là không
- Hay là tôi pha cafe cho anh nhớ
- Không
- Anh mệt không tôi xoa bóp cho nha
-.... ..
Hắn thực hết chịu nổi nói
- Không mệt, không khát, không đói, không gì hết em quay lại phòng ngủ đi
- A được
Nhìn gương mặt đang nén giận của hắn nhuế cậu hơi sợ, rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao mà gan to tày trời hành hạ thính giác hắn vậy trời! cậu đúng là gay nghiệp mà!!!!
Chờ hắn xong việc đi về phòng thì bắt gặp quản gia ở cầu thang, hắn ra hiệu ông xuống lầu hắn xuống sau. Đến phòng khách hắn ung dung ngồi xuống ánh mắt như muốn nói: Chuyện gì?
Vị quản gia già nào đó lên tiếng
- Hàn tổng, kho hàng phía tây bị chúng cướp rồi, việc này đang gây tổn thất lớn đối với chúng ta
Hắn lại liếc nhìn quản gia bằng ánh mắt lười biếng. \_Quản gia nhanh chóng hiểu ý hắn trình bày tiếp
- Lần này chúng không những đơn thuần là cướp, chúng đã g.i.ế.t người của ta tổng là 4 người tử vong tại chỗ, 11 người hiện bị thương nặng
- Không những vậy việc này còn kinh động đến cảnh sát, vụ việc này lỡ như cảnh sát điều tra ra thì chắc chắn Hàn gia cũng xe bị liên quan....
Quản gia trình bay một hơi dày cổ họng cũng khô khốc nhưng ông không dám đứng dậy tìm nước uống. cả nửa tiếng trời hắn thốt lên câu khiến cat phòng sụp đổ không tin vào tam qua của mình
- Vô dụng
Hắn đang chê người hắn vô dụng? Cũng đúng thôi đám này bị đào tạo chuyên sâu như vậy mà còn thua một tổ chức nhỏ nhoi thì đúng là nhục nhã mà.
Hàn Băng Phong quay người lại tay cầm ly rượu đã rót ra để đó từ bao đời nhâm nhi, ve vãn như thể đang tính
- Tối mai
Hắn nói với quản gia rồi lên tầng lời ít ya nghĩa nhiều, Quản gia nhìn bóng lưng hấn không khỏi thở dài
...********************************...
Tớ là TG nè. Chả là bộ truyện chap trước tớ nói đã và đang viết nè mong mọi người ủng hộ nha
Updated 64 Episodes
Comments