Hàn Băng Phong ôm cậu trong lòng lúc này thấy cậu im lặng không chút cựa quậy bèn cúi xuống nhìn thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào
" Thật ngốc! không phòng bị chút nào khéo khi chết sớm cũng đáng"
Nghĩ thì 1 đằng mà làm thì 1 nẻo. Hắn lấy chăn mỏng sau lưng đắp lên người cậu rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra đọc thông tin mà hắn nhờ trợ lý điều tra cậu càng đọc hắn càng nhíu mày
Tên: Sở Tiêu
Cao: 1m70
nặng: 49kg
Sở thích: Học, Đọc sách, Vẽ, Bánh ngọt, Hoa Hồng Nhung
Sợ: Rắn, Mèo?
Là đại thiếu gia Sở Gia chưa từng lộ diện từ nhỏ sinh sống ở nông thôn, sinh sống cùng ông bà nội, học sinh giỏi của trường từng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải nhất môn toán, văn. giải nhì ngoại ngữ... chuẩn bị thi cấp quốc gia....từng bị bạo lực học đường nhưng không ai biết.... từng cứu 1 thiếu niên hồi còn nhỏ... bị trầm cảm nhẹ...cánh tay trái từng bị gãy xương có di chứng...
Càng đọc mặt hắn càng đen, vẻ mặt hắn bây giờ nhìn thôi cũng đủ dọa người tựa như muốn g.i.e.t người đến nơi dọa tài xế đổ mồ hôi hột tự hỏi ai lại làm gì tên điên này vậy
Sở Tiêu đang ngủ ngon bỗng thấy hơi hơi lạnh bèn dụi dụi theo bản năng tìm chỗ ấm áp chui sâu vào lòng Hàn Băng Phong khiến hắn đang tức giận cũng vì hành động vô thức này của cậu mà bớt giận chút
Hắn không hiểu nổi bản thân rõ ràng người này hắn chưa gặp bao giờ còn chưa tới 1 ngày nữa kìa nhưng khi nhìn thấy cậu không khỏi khiến hắn buông lỏng cảnh giác trong vô thức, còn nãy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu lại còn tiếp xúc thân thể ôm cậu vào trong xe, ban đầu hắn còn nghĩ có lẽ vì cậu sắp thành vợ hắn dung túng cho chút cũng không sao. Nhưng khi đọc tệp tài liệu liên quan tới cậu cuối cùng hắn cũng hiểu
Hóa ra linh cảm của hắn mách bảo rằng cậu sẽ không làm hại hắn và hình như cậu chính là người đó. Linh cảm của hắn chưa bao giờ là sai nên giây phút đọc được câu"từng cứu 1 thiếu niên " là hắn chắc chắn cậu là người đó
- Hàn Tổng tới nơi rồi ạ
Tài xế nhắc nhở hắn rồi xuống xe vòng qua mở cửa cho hắn, hắn nhìn ra ngoài lại nhìn con người đang ngủ ngon trong lòng mình khẽ thở dài. Hắn lại mải suy nghĩ mà không biết đến nơi lúc nào không hay
Bước xuống xe đã thấy dàn người hầu đang đứng đón hắn, quản gia bước tới. Hàn Băng Phong ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng ôm cậu lên bước thẳng lên phòng của hắn
Quản gia và đám người hầu vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông chủ của mình ôm 1 người, vì cậu được hắn cuốn vào trong chăn mặt cậu lại vùi vào lồng ngực của hắn nên mọi người chẳng biết thiếu niên hắn ôm là ai, có vẻ ngoài như thế nào.
Dù tò mò người đó là ai nhưng chẳng ai ngốc đâu mà cả gan lên tiếng hỏi nên dồn tất cả ánh mắt vào quản gia. Quản gia thấy vậy cũng lên tiếng
- Ông chủ đây là....
- Phu nhân! vợ!
ý tứ rõ ràng " Là phu nhân của Hàn Gia! Là vợ của ta" Lần này người hầu và quản gia đơ người luôn rồi. Ai nói cho họ nghe là họ nghe nhầm đi!!!!! thật đó!!!!
Nói xong hắn nhìn chằm chằm quản gia, ông cũng bắt kịp hiểu ý hắn nói
- Ông chủ yên tâm tôi sẽ nhắc nhở mọi người không làm phiền ngài và phu nhân
Hắn gật đầu hài lòng mà lên lầu
Lúc hắn bước đi đám người hầu mới có cơ hội tám chuyện
- Đó thật sự là phi nhân á hả
- chứ sao nữa cả ông chủ cũng lên tiếng rồi kìa
- Không ngờ ông chủ lại lấy 1 thiếu niên làm vợ
- Nhìn vậy chắc cũng đang là sinh viên nhỉ?
- Mà nè ban nãy ông chủ mới nói chuyện sao?!!!!
- ! ! !
Mọi người im lặng nhìn nhau như tìm kiếm câu hỏi sao trước tới giờ ông chủ họ nói chuyện 1 năm chỉ có mấy câu mà bây giờ lại dễ dàng nói vậy
Lúc sau họ như thể tìm được câu trả lời lời, nhìn nhau cười ẩn ý rồi tản ra làm việc
Updated 64 Episodes
Comments
$Melody
/Curse//Curse/
Cười chết mất thôi
2025-01-02
0
$Melody
có điềm chỗ cứu 1 thiếu niên nha
2025-01-02
0
$Melody
Bt ngay mà
/CoolGuy/
2025-01-02
0