Chương 19

Sáng sớm, cậu thức dậy như thói quen bình thường khi ở quê. Cậu mới ngủ dậy còn mơ mơ màng màng theo thói quen bước xuống giường rồi mắt nhắm mắt mở kéo chăn ra gấp, cơ mà lần này cậu thấy sai sai, sao chăn mắc vào đâu hay gì hở?

- Hửm???

Cậu hơi tỉnh nhìn kỹ, nhìn xong thì giật mình. Hàn Băng Phong ngồi 1 đống trên giường, 1 tay đang giữ chăn nhíu mày nhìn cậu

- A... ha ha... xin lỗi, nếu tôi nói là thói quen anh có tin không?

- Đoán xem

Hắn híp mắt nhìn cậu, Sở Tiêu bỗng thấy sống lưng của mình có cơn ớn lạnh vô hình chạy qua. Nhìn cậu nơm nớp lo sợ đứng bất động kia hắn khẽ thở dài, vẫy vẫy tay

- Lại đây

- Hả?

- Lại đây

Hắn không nhìn biểu cảm bất ngờ trên mặt cậu kia, kiên nhẫn lặp lại câu nói

- Lại đây ngủ chút mới 4 giờ 30 phút giờ sáng

- A được

Cậu hơi lo ngại từ từ tiến tới giường rồi trèo lên đắp chăn, hắn ôm cậu vào lòng nhắm mắt tựa như đang ngủ. Cậu cố ngủ nhưng không ngủ được sao trách được cậu vốn quen dậy sớm để ra đồng làm việc sớm rồi bây giờ được ngủ nướng quả thực không quen lắm

Không ngủ được cũng chẳng có gì chơi, cậu dứt khoát chọn nằm im rồi suy nghĩ, Mải mê nghĩ mà cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay lúc tỉnh lại thì bên ngoài đã sáng trưng. Cậu xuống giường nhìn thấy đôi dép bông hình con thỏ đã đặt sẵn cạnh chân giường, không nghĩ gì nhiều xỏ vào chân bước tới cạnh cửa sổ.

Cậu hơi do dự có nên mở cửa sổ cho thoáng chút không, bởi căn phòng này ngoại trừ bóng đèn điện ra thì hoàn toàn không có chút ánh sáng bên ngoài tác động đến vào, lúc đang do dự bỗng một bàn tay lớn mở giúp cậu. Cậu quay ra nhìn thì đập vào mắt cậu là một lồng ngực rắn chắc

- Mê à?

Hàn Băng Phong cất giọng xen lẫn tiếng cười trầm thấp, lần đầu tiên khi gặp mặt cậu được nghe tiếng hắn cười thì hơi ngẩn người, cái thanh âm nụ cười này quá hay rồi đó, tuy không nhìn thấy được nụ cười đó nhưng chắc chắn hắn cười lên chắc chắn rất đẹp nhỉ?. Nhưng tiếng cười đó nhanh chóng biến mất. Cậu ý thức được hắn vừa nói cái gì thì vội bào chữa

- Ai nói...anh có tôi cũng có chứ, sao phải mê

Haiz có trời mới biết cậu mê thật mà hong nói a~

- Ồ vậy sao

Nói rồi hắn lui lại một tay còn kéo cậu lại

- Cửa sổ lâu không mở có bụi bẩn lát tôi gọi người dọn

- Ừm

Cậu không phải kháng chiếc ôm của hắn, mà ngược lại hình như còn có chút hưởng thụ.

- Xuống lầu ăn sáng?

- Ý tôi chưa vscn

- Đi

Hắn định đưa cậu đi vscn thì cậu nói không cần rồi kêu hắn xuống lầu trước, lúc cậu vscn xong tay cầm điện thoại xuống lầu thì bỗng nhiên tiếng thông báo từ điện thoại làm cậu giật mình. Chiếc điện thoại này mới hôm qua Hàn Băng Phong mua cho cậu kêu cậu dùng cái này sẽ tiện hơn cái của cậu nhiều.

*Tinh... tinh, tinh... tinh, tinh, tinh....

Sở Tiêu: suýt ném điện thoại

Băng Phong từ bếp ra nhìn cậu đứng đơ trên cầu thang thì vội vàng gọi

- Tiêu Tiêu mau xuống

Sở Tiêu giật mình nhìn hắn chạy từ cửa phòng bếp đến cầu thang gọi cậu mau xuống thì hơi hoang mang, nhưng hiểu ra gì đó thì bước xuống lầu theo ý hắn

Vừa xuống hắn đã ôm cậu rồi hỏi

- Làm sao đứng đó?

- À do tiếng thông báo... nhiều quá, nên tôi...

- Haiz.

Hắn thở dài bất đắc dĩ rồi cầm điện thoại cậu mở ra kiểm tra, thấy hắn sầu muộn nhìn điện thoại cậu cũng tò mò ngó theo. Nhìn xong trái tim nhỏ của cậu cũng muốn rớt ra ngoài luôn rồi

*Cửu_Mộc đã chuyển cho bạn 420000000

*Tuyết Tuyết đã chuyển cho bạn 10000000

*....

Sở Tiêu:.....

Nhìn mấy con số 0 kia làm cậu hơi hoa mắt rồi đó

Biết mấy người nhiều tiền rồi mà có cần thừa tới mức đó hay không hả? Có nghĩ cảm nhận của kẻ ngheo hèn này không!!!!

Hot

Comments

bị nghiện truyện:))))

bị nghiện truyện:))))

con nhà người ta là đây chứ đâu/Tongue//Tongue/

2024-06-17

3

Lưu Ly

Lưu Ly

dậy sớm vậy con:)?

2024-06-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play