Cậu đứng yên đó đợi hơn không mong ngóng gì nhiều vì biết hắn chưa chắc đã mua loại cậu muốn uống, lúc sau hắn quay trở về trên tay cầm 2 cốc trà sữa đưa ra trước mặt cậu. Cậu ngơ ngơ nhìn ly trà sữa trong tay hắn đang dơ ra trước mặt cậu
- Không muốn?
Hắn nhướng mày nhìn cậu, lắc lắc 2 ly trên tay cậu lập tức nhận lấy rồi cười cảm ơn hắn
- Sau này muốn uống cứ bảo tôi
- Um... tôi biết rồi.. nhưng mà...
Cậu cứ ấp úng hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi
- Nhưng mà như vậy anh không chê trách sao?
- Tại sao?
Nghe hắn hỏi ngược lại cậu hơi cúi đầu nhìn ly trà sữa trên tay nói
- Tôi nghe họ nói con trai không bao giờ uống mấy thứ như vậy
Hắn cau mày nhìn cậu, rồi trực tiếp cắm ống hút vào ly trà sữa trên tay mình hút ngụm thản nhiên nói
- Bây giờ ai dám nói em?
Nhìn hắn như vậy cậu khẽ mỉm cười rồi chạy bước theo đuổi kịp chân hắn
- Đi chơi không?
Đột nhiên hắn hỏi cậu, khiến cậu hơi ngạc nhiên trong nhận thức của cậu hắn rất ít nói số chữ 1 năm hắn nói đếm trên đầu ngón tay còn không đủ 10 ngón vậy mà hai hôm nay gặp hắn tuy mới gặp nhưng đôi lúc hắn nói duy nhất 2 chữ có lúc lại nói rất nhiều cả người tỏa ra khí chất ấm áp dịu dàng. Cậu có tính là may mắn khi được nghe hắn nói nhiều không nhỉ?
Thực mà nói hắn cũng đang suy tư về cậu, việc hỏi đi chơi là hắn muốn đánh sự chú ý đi thôi mà ai dè hắn lại hỏi cả khiến bản thân cũng thấy sai sai.
- Chiều nay ta được không? Bây giờ tôi muốn về nghỉ
- Được
Hắn không do dự đáp. Đi được đoạn nữa hai người đi đến ngã tư bỗng lac vào đám đông, vì lo cậu lạc hắn lại vừa mới từ quê lên lỡ như lạc hắn cậu bị lừa bán thì sao?
Nghĩ vậy nắm nắm tay cậu thấy cậu khó hiểu nhìn mình hắn giả ho nói
- Đông người sợ lạc
- Ò
Cậu không ý kiến việc hắn nắm tay cậu lắm dù sao cũng là chồng chồng nắm tay nhau có gì cũng không lạ vào chỗ nào. Sau khi thoát khỏi đám đông đó hắn vẫn không buông tay cậu, đi qua cây cầu cậu vô thức hỏi hắn một câu
- Tôi nghe nói anh nói rất ít còn cuồng công việc mà?
Hắn nghe cậu hỏi cũng khựng lại chút rồi nắm tay cậu bước tiếp. Thốt ra thành lời xong cậu nhận ra bản thân vừa mới nói gì hoảng hốt nói gì
- A tôi, tôi, tôi xin lỗi... tôi không cố ý hỏi.. tôi...
Cậu luống cuống muốn giải thích cho mình, hắn quay lại nhìn dáng vẻ của cậu rồi quay lưng lại đi tiếp
- Không sao
Giọng hắn trầm ấm, nhẹ an ủi thiếu niên đang hoảng loạn kia
- Tôi cũng không biết bản thân bị làm sao mà trở nên như vậy, thực trước đây hình như những gì cậu nói là đúng
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, cậu chỉ vô tình hỏi không mong hắn đáp lại chỉ cần hắn không tức giận là được rồi nhưng không ngờ hắn lại chậm rãi nói cho cậu nghe
- Tôi không tin vào câu ' yêu từ cái nhìn đầu tiên ' Nhưng khi nhìn cậu tôi lại nhớ đến một người lúc nhỏ cứu được tôi. Chỉ tiếc hiện đứa trẻ đó lại chẳng nhớ gì cả
Hắn thở dài, cậu im lặng nghe hắn kể tiếp
- Vốn dĩ gặp cậu là ba mẹ ép tôi quá thôi nhưng mới được 1 ngày rưỡi 3 tiếng 27 phút thời gian sinh hoạt của tôi lại hin cậu đảo tung một vòng
- Mặc dù không hiểu sao nhưng mỗi lần thấy cậu tôi lại không thể không chủ động buông bỏ cảnh giác xuống, thậm chí muốn thân thiết với cậu hơn nữa. Có tính là thích không?
Hắn đột nhiên hỏi cậu khiến cậu còn bối rối hơn
- Tôi chưa từng thích ai sao lại biết được
- Đúng chung quy là chúng ta chưa biết thích là gì yêu là gì
Cậu gật đầu tán thành
- Ừm có thể coi cậu là viên thuốc giúp tôi giảm căng thẳng đi. không cần phòng bị tôi thế đâu
Câu nói của hắn như thể trêu chọc cậu, cậu cũng chỉ cười trừ to gan một chút trêu hắn
- Vậy tôi phải học cách. làm thuốc cho anh rồi mỗi ngày lảm nhảm cho anh phiền chết luôn
- Được
Hắn đồng ý nét mặt đã có chút ý cười. Hắn không hiểu tại sao thì cứ để thời gian kia giải đáp đi, Cứ vậy bỗng không khí im lặng sau cuộc nói chuyện kia bỗng nhiên cậu to gan noia rất nhiều với hắn còn hắn lại bỗng nhiên nói nhiều lên còn hùa theo cậu. khẳng định quản gia và phu nhân ở đây chắc chắn là kinh ngạc rớt cằm luôn không chừng
Updated 64 Episodes
Comments
Zius♊
hay
2024-06-21
0