Sau khi làm xong tất cả thấy cậu vẫn ngồi ngốc ra đó, hắn không nhịn được khẽ cau mày
- Có vấn đề?
- Không có
Cậu giật mình trả lời, tâm hồn trên mây của cậu cũng được kéo trở lại
- Vậy bây giờ ta là vợ chồng hợp pháp hả?
Cậu ngu ngơ hỏi hắn, tựa một câu hỏi vô tri như vậy hắn không trả lời ai dè hắn không tỏ ra khó chịu hay gì hết, nhẹ giọng nói cho cậu hiểu
- Ừm thật ra ngoài từ vợ chồng ta cũng có thể gọi là chồng chồng hay là phu phu. Vì khi đã kết hôn rồi sẽ đám cưới rồi em và tôi sẽ ở chung 1 nhà, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau em hiểu chứ?
Lần đầu tiên cậu nghe thấy hắn nói nhiều như vậy hình như còn nhiều hơn lần trước nữa kìa. Chất giọng trầm ấm này... Oa khiến cậu có chút mê đó a~
(Nói thẳng ra là mê đi con (・_・;) )
- Hửm? Không thưa?
Thấy cậu nhìn mình chằm chằm không chịu trả lời, hắn không cảm thấy khó chịu hay bực tức như mọi khi mà lại càng thoải mái mới kỳ lạ. Hắn thấy mình có bệnh rồi đó chắc bữa nào phải xem xem đi khám
A hiểu rồi... xin lỗi tôi.. tôi..
Cậu thanh tỉnh lại bối rối nhìn hắn , ban nãy thực mà nói cậu bị giọng nói và cái nhan sắc kia mê hoặc mới mất tập trung thôi, cậu tự thôi miên bản thân chắc chắn là vậy. Bỗng nghĩ gì đó khiến sắc mặt cậu từ bối rối chuyển sang lo lắng
Hắn khó hiểu nhìn con người đối diện, khụ... cũng là vợ hắn chuyển sắc mặt liên tục mà không lí do, cư nhiên từ bối rối sang suy tư rồi hoang mang kết quả là lo lắng. Biểu cảm sinh động vô cùng không khỏi khiến hắn coa chút hứng thú
- Không cần xin lỗi
Thấy sắc mặt cậu càng ngày càng hoang mang, lo sợ hắn quyết định chuyển chủ sự chú ý của cậu sang hướng khác. Nhìn cậu cảnh giác, lo sợ hắn khiến hắn hơi khó chịu chẳng có lí do
- Mau ăn đi kẻo đồ ăn lại nguội mất
- Vâng... anh ăn ngon miệng
Cậu mang hết can đảm nói ra còn len lén quan sát nét mặt của hắn, thấy hắn không có ý tức giận cậu thầm bổ sung nghĩ
"Không tức giận, Không đáng sợ, Không xấu xí, ngược lại còn đẹp, hơi lạnh lùng chút mà vẫn quan tâm, tinh tế, không đáng sợ như ác ma trong lời đồn chắc đáng tin ha? Quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy"
May mắn không ai nghe được tiếng lòng cậu bằng không chắc chắn cậu sẽ bị bật ngược lại cho coi. Cái gì mà quan tâm, tinh tế rồi không đáng sợ??? Rõ ràng là hắn không biểu hiện cho cậu xem ý chứ!!!!!
Không nghĩ ngợi nữa quăng vụ này ra sau đầu, khi nếm thử một món vẻ mặt cậu lập tức thay đổi từ lo sợ sang hưởng thụ, dùng món cực kỳ tự nhiên hiển nhiên là quên sự tồn tại của hắn. Băng Phong cũng chẳng để tâm lắm. Ngắm vật nhỏ này ăn nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia là hắn cũng thấy no dùm luôn rồi
Dùng cơm xong cậu và hắn đi bộ về nhà mà không đi xe, quần áo gì gì đó bị hắn quăng lên xe kêu tài xế đem về nhà trước rồi.
Trên đường đi một lớn một nhỏ đi kề nhau chậm rãi bước đi không ai nói với ai câu nào, không khí không ngượng ngùng hay gì hết ngược lại còn hài hòa tới lạ lẫm
Rảo bước trên con đường đi mắt cậu bỗng sáng lên khi nhìn thấy tiệm trà sữa đối diện bên kia đường. Khi còn ở quê lâu lâu cậu lại được bà nội mua cho cốc trà sữa khi lại là trà đá, uống rất ngon nghe nhiều đứa con gái trong xóm nói uống lâu sẽ mập lên. Mà cậu uống hoài chẳng thấy tăng cân không khỏi khiến tụi con gái ghen tị
Nhìn tiệm trà sữa kia rồi lại nhìn bóng lưng hắn đi trước cậu mấy bước. Hàn Băng Phong đang đi bỗng thấy vạt áo như bị ai nắm cúi xuống nhìn thấy Sở Tiêu hai mắt đang phát sáng nhìn hắn
- Khụ khụ... sao?
Hắn thừa nhận cậu nhìn hắn bình thường hắn không thấy có gì lo ngại tùy ý cho cậu ngắm luôn cũng chẳng sao, cơ mà nếu nhìn hắn như vậy thực hắn không chịu nổi
- Anh có thể đợi tôi lát không?
- Đi đâu?
- À tôi định sang kia mua chút... chút đồ uống
Cậu không dám nói thẳng ra là trà sữa vì lo lắng hắn sẽ chê cậu rồi mắng té tát cho coi, có ai mà lại thấy 1 người con trai cầm ly trà sữa uống lại không bàn tán, chế giễu đâu
Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn theo ánh mắt ban nãy cậu nhìn rồi thở dài xoa xoa đầu cậu
- Ở yên tôi mua
- Ò
Cậu cúi đầu thầm nghĩ 'Thôi xong bây giờ nhịn đi anh ta lỡ kệ phiền thì sao ta?
...********************************...
Hi!
Lại là tớ nè, biết bữa nay tớ tính nói gì không?
Chuyện là tối hôm qua tớ đang viết truyện mà buồn ngủ quá trời mơ mơ màng màng viết bừa bộn cái chương 15 á. Nhưng tớ là con người theo chủ nghĩa cộng sản Lười biếng nên có gì các độc giả thông cảm cho tớ nha.
Tớ định viết 1 bộ truyện đoản văn kể lại quá khứ của tớ và bạn tớ hoặc là viết lại chuyện của những người khác, lưu ý là tớ đã hỏi và xin phép và được cho phép viết câu chuyện của các bạn đó nhé.
Tớ quyết định là tối mai sẽ viết vì ngày mai tớ offline cả ngày cơ. Tớ cũng đang nghĩ tên truyện đặt sao cho hợp lý mà lười nghĩ a(・\_・;). Mong sau khi truyện viết ra sẽ được các cậu yêu thích và ủng hộ ạ
Chúc cậu một ngày vui vẻ
Updated 64 Episodes
Comments
Zius♊
mê rồi nè
2024-06-21
5