Sau bữa trưa tất cả mọi người đều tụ tập tại phòng khách lúc này cậu bắt đầu căng thẳng, cậu mân mê ngón tay để phân tán sự lo lắng vô hình trong người cậu. Mộc Linh lên tiếng
- Băng Phong, đây là Sở Tiêu cũng là vợ của con lát chiều con bớt chút thời gian đưa Sở Tiêu đi lấy giấy kết hôn đi
Hàn Băng Phong không chút phản ứng chỉ nhìn chằm chằm cậu khiến sự lo lắng đã vơi bỗng tăng cao, Mộc Linh nói tiếp
- Chuyện này ta cũng sẽ không cho phép con từ chối, bây giờ không kết hôn thì bao giờ kết hôn
Hàn Băng Phong khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui, hàn khí cũng phát ra. Cơ Uyển cũng không vui nhắc nhở con mình
- Con mà kiếm cớ bỏ việc này thì đừng trách ta dùng gia pháp
Hàn Băng Phong gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi ra phía cửa lớn
Mặc Tử không vui gằn giọng nhắc con trai mình
- Con. Quên.Vợ.Mình
Hắn khựng lại rồi quay lại tới chỗ cậu, cậu thấy vậy định đứng lên thì bị 1 lực kéo lên, cậu ngơ luôn còn mọi người xung quanh thì đơ toàn tập
Đúng vậy! Cậu bị hắn vác lên vai không chút nhân từ đó!!!
Là Vác đó!!!
Trong khi vừa mới ăn xong bộ muốn cậu nôn ra hay gì hả!!!! cậu hơi giẫy giụa thì hắn ôm chặn hơn nữa khiến cậu đau như thể cảnh cáo cho cậu ở yên. thấy vậy cậu không giẫy giụa nữa
- Tiêu đau
Túc Bảo lên tiếng
Hắn bỗng đứng lại rồi vòng tay ôm eo cậu và... bế cậu:)?
*Bùm
Mọi người xung quanh như thể sock toàn tập, cậu mặt đỏ bừng như trái cà chua
- A cái đó... không cần bế như vậy... tôi có thể...
- Im lặng, chân em ngắn
Cậu chưa nói xong thì bị hắn cắt ngang, thầm nghĩ chân thì sao chê tui lùn hay gì, chân ngắn thì ăn hết cơm tiêu hết tiền của anh chắc? rõ ràng là anh cao như hươu cao cổ thì có á.
Mắng thì mắng cậu đâu có dám nói ra bên ngoài đou lỡ anh ta không vui lại tặng cậu kẹo đồng thì sao. Nhìn vẻ mặt của hắn hằm hằm cậu nói
- Vậy... vậy anh bế tôi cũng được
Nói xong mặt cậu càng đỏ, còn hắn như thể tìm được câu trả lời lời hài lòng mà bước đi tiếp. Cậu xấu hổ chôn mặt vào lồng ngực của hắn ước bản thân có thể tàng hình
Ngượng chết cậu mất
Lúc này Hàn Tuyết cuối cùng cũng bình tĩnh lại được lần đầu tiên cô sock mất bình tĩnh lâu đến vậy. Còn Hàn Hải Nguyên thì không nói nên lời
Mãi lúc sau khi bóng dáng của hắn và cậu không còn trong tầm nhìn mọi người mới hoàn hồn. còn Túc Bảo thì sớm đã lên phòng, Cơ Uyển kéo tay chồng mình về phòng. Mộc Linh cũng lên phòng tiêu hóa chuyện vừa rồi mọi người cũng dần tản ra
____________________
Sau khi ra khỏi nhà hắn bế cậu vào luôn trong xe dường như không có ý định buông tay. Điều này khiến cậu khó hiểu, ban nãy có thể nói cậu không đi được nhanh bằng hắn nhưng ít ra bây giờ vào xe rồi cũng ngồi yên vị luôn rồi tại sao chưa buông cậu xuống chứ?
Huống hồ cậu và hắn mới gặp nhau chưa đầy 1 tiếng mà ôm như thể thân thiết lắm á (─.─||
- C-cái đó...
Thấy cậu lên tiếng hắn nhìn cậu chờ cậu nói, cậu ngượng ngùng nói
- Vào xe rồi có thể... bỏ tôi xuống được chưa?
Càng nói giọng cậu càng nhỏ bởi vì sao? bởi gương mặt ai đó đang đen dần dần kia kìa cậu không dám đắc tội đâu a
Mãi không có câu trả lời cậu định bụng hỏi lại thì hắn lên tiếng
- Em là vợ tôi!
nói ít mà ý nghĩa thì nhiều không hiểu sao cậu lại hiểu lời hắn nói
- Ờm..nhưng mà....
Mặt hắn càng đen
- À thôi! anh ôm tiếp đi đến nhà cũng được
Cậu gượng cười nói rồi lấy tay ôm mặt. Vẻ mặt hắn lúc này mới hòa hoãn, lấy tay cậu bỏ xuống rồi thơm lên tóc cậu
Tài xế chứng kiến cảnh này bên ngoài rất chi là bình tĩnh nhưng ai biết được bên trong lòng ông đang gào thét như sấm báo. Ông chủ của họ động lòng rồi sao?!!!!! Lần đầu tiên ông thấy ông chủ của mình bế 1 người vào xe của mình còn ôm người ta không buông còn... còn thơm tóc nữa kìa aaaaa
Updated 64 Episodes
Comments
ali_ce
hưu cao cổ có khác
2024-08-05
3
đu idol
=))một sự súc phạm không hề nhẹ
2024-07-05
8
Bà Mẹ Nhiều Con (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Đây là mụt sự xúc phạm kh hề nhẹ nha nhột à
2024-07-02
2